Có lần nhỏ xíu, ham chơi quên làm bài, tới lớp cứ ngồi rúm ró chờ bị la. Vậy mà cô giáo chỉ hỏi: “Bữa nay quên hả? Vậy mai nhớ làm bù nghe.” Câu nói đó mà làm mình ngỡ ngàng tới khó tin. Thì ra, có người tin mình biết sai mà sửa, tin mình sẽ không quên thêm lần nữa.
Có những thứ người ta bỏ qua không phải vì mình xứng đáng, mà vì họ thấy thương hơn là thấy giận. Má gom lại một đời nhọc nhằn để thứ tha cho đứa con còn vụng dại. Ba dành hết lặng thinh để mong mình tự hiểu. Bạn bè chừa lại một chỗ cho mình ngồi xuống, sau những lần tưởng chừng xa cách mãi. Như thầy cô luôn tin là mình sẽ biết đường thành một người tốt hơn!
Có những tha thứ được nói ra, cũng có những tha thứ lặng thinh. Là khi mình trở về nhà sau một sai lầm, thấy má vẫn chừa phần cơm còn ấm, ba vẫn sửa lại cái võng chùng cho mình nằm. Không ai nhắc tới chuyện cũ, chỉ có yêu thương bền bỉ ở đó, rộng rãi và bao dung như mặt sông không hẹp lại vì một lần vỏ lãi khuấy nước.
Những lần được vị tha, thấy lòng mình dịu lại, thấy đời không chỉ có cái sai, mà còn có cả những tình thương lặng lẽ, những cánh cửa không đóng lại, những con đường lúc nào cũng chừa sẵn đường về.
Những bận được nhận lòng vị tha của người khác, mình học được nhiều chuyện hơn là những lần bị rầy la. Học được cách trân trọng, học được cách sửa sai, học được cách mai rày cũng sẽ bao dung với tha nhân, như từng được người khác bao dung với mình.
Chỉ sợ, có người bỏ qua cho mình một lần, hai lần, rồi đến lần cuối cùng, người ta cũng học cách quay lưng. Chỉ sợ, lòng người thì có hạn, mà mình thì cứ sai đi sai lại hoài…