“Phước” là đứa con hiếu thảo của ta, còn đứa con ta đẻ ra, có khi đứa con đó bất hiếu thì rất là mệt. Nên phước mới chính là đứa con hiếu thảo của ta. Ta cứ giúp đời, giúp người, phụng sự Phật Pháp thì phước sẽ tích lũy và tích lũy thì tự nhiên cuộc sống của ta sẽ trở nên an vui, hạnh phúc khi ta già. Tự nhiên ta vẫn có người để nương tựa, miễn là ta có phước.
Còn khi không có phước, dù có con, đứa con cũng làm ta đau khổ lúc tuổi già. Mình đã già yếu rồi mà nó cứ đay nghiến, cứ nói nặng nói nhẹ còn khổ tâm nhiều hơn nữa. Cho nên khi ta đến với Đạo rồi, bỗng nhiên ta giải khuây. Chẳng cần con nữa, chỉ cần phước là được rồi, thì lúc đó lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Còn người chưa hiểu được điều đó thì cứ ray rứt vì việc mình không có con.
Về việc tu hành, hãy tập thói quen mỗi ngày dành ít thời gian cho riêng mình trong tĩnh lặng, hơn là lúc nào cũng có mặt bên người khác. Nếu tất cả thời gian của bạn đều ở bên người khác, bạn dễ bị vướng vào các hoạt động và những câu chuyện phù phiếm. Điều đó khiến ta khó duy trì sự hành thiền chánh niệm.
Dù đang sống trong môi trường nào, nếu bạn muốn phát triển sâu xa hơn sự hiểu biết và trí tuệ của mình, thỉnh thoảng bạn phải tạm dừng các bổn phận để có thời gian cho riêng mình.