Khi trời vừa chớm hạ, cái nắng đầu mùa dịu dàng rải vàng lên những cành đào bắt đầu trĩu quả. Hồi ấy, tôi còn là cậu bé học sinh áo trắng tinh khôi, tan học chẳng kịp thay áo, cứ thế hăm hở trèo lên cây, rướn người hái cho được trái đào chín mọng. Một miếng cắn vội, nước ngọt lịm trào ra, bắn tung tóe lên áo, lem luốc cả trời thơ bé.
Những ngày ấy, đôi chân trần bỏng rát trên đồi cát chang chang nắng, cùng lũ bạn rủ nhau bắt cút cút, tiếng cười trong veo vang vọng tận trời xanh.
Tôi nhớ ngoại, gương mặt hiền từ phúc hậu như ánh trăng rằm, ngồi bên hiên nhà nhìn anh chị em tôi tíu tít khoe một rổ đào vừa hái được. Mấy anh em quây quần, cắt đào thành lát tròn, lát dọc, giã chén muối ớt cay xè, chấm rồi xuýt xoa, vừa ăn vừa nói chuyện ríu rít như bầy chim sẻ trên ngọn dừa.
Một ngày cuối tuần, đi ra vùng ngoại ô, tình cờ gặp lại trái đào – như gặp lại một cố nhân đã xa cách nửa đời người. Trái đào căng mọng vàng ươm đầy cuốn hút, chẳng còn là trái cây rẻ tiền ngày xưa, mà thành đặc sản 70k/kg.
Tôi lấy một trái vàng ươm, cầm trên tay cảm giác quen thuộc, nghe thoảng mùi hương, hiện lên khu vườn xưa, hoa sen trắng, cá rô quẫy dưới ao lăn tăn, cành đào lắc lỉu trái chín là là mặt nước.
Ngoại vẫn mỉm cười hiền hậu cùng bao gương mặt thân thương, bao giọng nói rộn ràng của ngày xưa ùa về, hiện lên rồi tan biến như mây trời. Quê hương và tuổi thơ, mùa đào năm ấy có bao giờ trở lại?