Bởi vì có phân biệt, có chấp trước nên dẫn đến cái nhìn của con người đối với mọi sự vật trong cuộc sống đều là đứng trên phương diện của cá nhân. Điều này gọi là ngã chấp - luôn xem trọng bản thân mình. Từ ngã chấp mà con người sinh ra tâm tự tư tự lợi, chỉ thấy bản thân mình đúng, còn lại người khác đều là sai.
Khi con người gặp phải những điều không như ý trong cuộc sống, ngay lập tức tâm luôn ôm chặt sự buồn bã, uẩn ức, để rồi chấp chấp niệm niệm đều không thể quên, rồi từ đó tự làm khổ cho chính mình. Vậy thì những đau khổ của đó của con người có phải do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến hay không? Hay đó là chính những ý niệm tự tư tự lợi, những phân biệt chấp trước của con người làm cho bản thân mình đau khổ?
Niệm Phật là đem tâm thức của mình chuyên chú vào một việc nhất định, chuyên chú vào niệm A Di Đà Phật. Khi tâm thức con người chuyên chú vào một việc thì những phiền não phân biệt chấp trước, những tự tư tự lợi sẽ không có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ nữa, dẫn đến tình chấp phân biệt sẽ ngày càng đạm bạc hơn, không còn nghiêm trọng như trước. Phân biệt chấp trước nhẹ rồi, đạm bạc đi tức là phiền não từng phần từng phần tách ra, khi đó con người sẽ không còn thấy bản thân mình khổ sở bởi hoàn cảnh bên ngoài nữa, tâm dần đi đến chỗ an định.
Do đó, niệm Phật có thể giúp cho con người lìa xa đau khổ và được an vui, an lạc trong thân tâm - đây chính là đạo lý. Việc con người ngày ngày miệng luôn niệm Phật, nhưng trong tâm thì vẫn luôn khởi dậy các thứ phiền não chấp trước, và rồi luôn luôn khấn vái cầu xin Đức Phật thương xót giúp con người hết đau khổ chính là sai lầm.
Pháp môn Niệm Phật chẳng những có thể giúp con người lìa khổ được vui, mà con giúp đem mọi phiền não vô minh tẩy rửa một cách sạch sẽp; giúp con người vĩnh xuất luân hồi, vãnh sanh về Cực Lạc Thế Giới để một đời bất thoái thành Phật. Nhưng đó là thành quả của những người chịu tu, và thật tu. Sự cầu xin chỉ là tự mình mê hoặc lấy chính mình mà thôi. Dù Đức Phật từ bi, luôn muốn giúp đỡ hết thảy chúng sinh lìa khổ được vui; nhưng trong tâm thức con người vẫn ôm khư khư lấy những phiền não phân biệt chấp trước thì Đức Phật cũng chẳng có cách nào cả.
Bên cạnh đó, cũng cần phải hiểu một cách rõ ràng về việc niệm Phật. Niệm Phật tức là nhớ, là nghĩ đến Đức Phật. Khi con người niệm Phật hàng ngày, nghĩa là con người ngày ngày trong tâm đều nhớ đến Đức Phật, đây gọi là chuyên chú. Nếu thật sự làm được chuyên tâm niệm câu Phật hiệu hàng ngày, thì nhất định con người sẽ đạt đến pháp hỷ sung mãn. Và trong trạng thái pháp hỷ sung mãn đó, có biết bao nhiêu là vui sướng, bao nhiêu là an lạc, bao nhiêu là hạnh phúc dành cho mỗi con người.