Buông bỏ chấp trước, không phải buông bỏ trách nhiệm
Đức Phật dạy trong Alagaddūpama Sutta (Kinh Ví Dụ Con Rắn, MN 22): "Này các Tỷ-kheo, những ai nắm giữ các pháp (dhamma) một cách sai lầm như nắm giữ con rắn đuôi, sẽ bị nó quay lại cắn. Cũng vậy, những ai chấp thủ vào các pháp với tham ái và tà kiến sẽ chịu khổ đau."
Ở đây, Đức Phật nhấn mạnh chấp thủ (upādāna) là vấn đề, chứ không phải việc từ bỏ trách nhiệm. Ngài dạy hành giả phải tỉnh giác, không dính mắc vào ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), nhưng vẫn tích cực tu tập giới-định-tuệ.
Buông bỏ tham ái, không buông bỏ hành thiện
Trong Dhammapada (Kinh Pháp Cú, câu 367): "Người nào từ bỏ tham ái (taṇhā), không chấp thủ (anupādāno), thông suốt từ ngữ (niruttipadaṃ), biết phân biệt nghĩa lý – người ấy được gọi là bậc Thánh."
Đức Phật không dạy chúng ta buông bỏ việc làm phước, giữ giới, hay giúp đỡ người khác. Ngược lại, Ngài khuyến khích từ bỏ tham ái và chấp trước đối với kết quả của những việc làm ấy. Điều này được minh chứng trong Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthūpama Sutta, MN 7), khi Đức Phật dạy rằng tâm thanh tịnh phải được gột rửa khỏi tham-sân-si, chứ không phải từ bỏ mọi nỗ lực.
Trung đạo: Không chấp thủ, không đoạn diệt
Quan điểm "buông mặc tất cả" có thể rơi vào cực đoan đoạn kiến (ucchedavāda), tức cho rằng không có nghiệp, không có hậu quả. Nhưng trong Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta, SN 56.11), Đức Phật dạy: "Có hai cực đoan cần tránh: một là đắm chìm trong dục lạc, hai là hành khổ hạnh ép xác. Con đường Trung đạo (Majjhimā Paṭipadā) mới đưa đến giác ngộ."
Như vậy, "buông" theo Phật giáo Theravāda là không dính mắc vào danh-sắc, nhưng vẫn tích cực tu tập Bát Chánh đạo, không phải là thái độ thụ động, vô cảm.
Đức Phật không dạy chúng ta buông xuôi vô trách nhiệm, mà dạy buông bỏ tham đắm, chấp trước vào ngũ uẩn. Sự buông bỏ đích thực là trí tuệ thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, từ đó sống an lạc giữa đời mà không bị phiền não chi phối. Như lời Ngài trong Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta, MN 10), chánh niệm và tỉnh giác mới là con đường giải thoát thực sự.
Qua đó, chúng ta hiểu rằng "buông" trong Phật giáo là buông tham ái, không buông trách nhiệm, và đó chính là trí tuệ giải thoát.