Một hạt cơm rơi ta còn tiếc, một chút nước thừa ai uống chưa hết ta còn xót. Mà vàng mã đó là tiền, là giấy, là rừng, là nguyên liệu, là công sức… ta lại đem đốt vì một niềm tin vô lý rằng thân nhân của mình sẽ nhận được những thứ đó.
Có người từng kể rằng: Một nhạc sĩ đã mất, về báo mộng cho cô là ở cõi âm anh không có đàn để đánh. Tỉnh dậy cô liền đặt một cây đàn guitar bằng giấy để cúng cho anh. Anh nhạc sĩ lại hiện về nói là cây đàn bằng giấy nên anh không đánh được! Câu chuyện như vậy không lẽ phải mua nguyên cây đàn thật để đốt? Đó là ở cõi âm.
...
Thế nên sự mê tín rườm rà chỉ làm ta tốn tiền vô lý, làm cho ta hết phúc, sau này đời ta sẽ rơi vào cảnh thiếu hụt khốn đốn. Sẽ không ai bắt ta vì sự mê tín của mình nhưng phúc của ta sẽ cạn rất nhanh.
Có người đã từng than: “Lúc trước người ta nói rằng nếu tôi theo hầu phủ thì sẽ được thánh độ cho giàu sang sung sướng, nhưng mấy năm theo dâng cúng cả trăm triệu, giàu sang đâu không thấy mà giờ chỉ thấy tài sản tiêu tan, xác xơ lụi tàn”.