Khi đi, ta biết mình đang bước từng bước chân chạm đất tâm nhận biết rõ chuyển động và xúc chạm xuống mặt đất.
Khi đứng chờ đèn đỏ, ta không thả trôi mình chìm trong điện thoại, ta chỉ đứng và biết sự bồn chồn, sự gồng cứng, sự mất kiên nhẫn đang có mặt. Biết vậy mà không chống lại chúng.
Khi nằm xuống, thay vì vội ngủ, ta cảm nhận từng hơi thở ra vào, từng vùng trên cơ thể đang thả lỏng, thả lỏng mà không ép, không níu kéo, muốn chúng dài hơn.
Và khi ngồi, dù trên ghế đá công viên hay trong phòng làm việc ta có thể trở về với chính mình thông qua việc biết mình đang ngồi, sự gồng cứng hay thả lỏng, sự phản ứng chống đối hay thích thú.
Chánh niệm không nằm ở tư thế mà nằm ở sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Ta biết rõ việc mình đang làm mà không chống đối hay dính mắc.