Có bùn mới có sen

Có bùn mới có sen

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tinh "có bùn mới có sen" chính là tinh thần Phật giáo, nhìn thấy duyên sinh, từ đó không chấp chặt. Đó không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên, mà còn là lời nhắc nhở về mối quan hệ mật thiết giữa khổ đau và giác ngộ, giữa bất toàn và hoàn thiện, giữa bóng tối và ánh sáng.

Sen không thể mọc trên đá khô hay trong dòng nước trong vắt. Sen chỉ nảy mầm, lớn lên, vươn mình tỏa hương từ chính bùn lầy - nơi tưởng như dơ bẩn, thấp kém nhất. Chính nhờ bùn mà sen mới có thể sống, có thể dâng cho đời hương thơm tinh khiết. Bùn là gốc, là nền, là chất liệu cho hoa nở. Và trong ý nghĩa biểu tượng ấy, “có bùn mới có sen” trở thành hình ảnh của quá trình tu tập, trưởng thành và thấu hiểu trong cuộc sống con người.

Con người cũng vậy. Không ai sinh ra đã trọn vẹn, đã tinh khiết như hoa sen trong sương sớm. Mỗi người đều phải đi qua những vùng bùn lầy của khổ đau, sai lầm, thử thách và thất bại. Chính những điều ta từng tránh né, từng sợ hãi - lại là chất liệu nuôi lớn trí tuệ và lòng từ bi. Người đã từng khổ mới hiểu thế nào là hạnh phúc; người từng vấp ngã mới học được cách đứng lên; người từng lầm lỗi mới biết quý trọng điều thiện lành.

Phật giáo gọi đó là “chuyển hóa”. Không phủ nhận bùn, cũng không chạy trốn bùn, mà là dùng bùn để nuôi sen. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Như hoa sen sinh ra từ bùn, lớn lên giữa bùn, nhưng không bị bùn làm ô nhiễm; cũng vậy, người sống giữa thế gian mà giữ được tâm thanh tịnh, không bị đời nhiễm ô, là người có trí”. Lời dạy ấy khẳng định rằng chính trong những hoàn cảnh bất thiện, ta vẫn có thể tu dưỡng được tâm lành, trí sáng.

Người đời thường sợ khổ, muốn tránh bùn, nhưng lại quên rằng không có khổ đau thì cũng chẳng có trưởng thành. Nếu cuộc đời chỉ toàn thuận lợi, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của nụ cười sau nước mắt. Cũng như nếu chỉ có nắng mà không có mưa, đất sẽ nứt nẻ; nếu chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau, con người sẽ trở nên vô cảm, tự mãn. Chính bùn nhắc ta về sự thật của đời sống - rằng không có gì thuần khiết tuyệt đối, nhưng trong cái bất toàn lại ẩn chứa hạt giống của giác ngộ.

Trong đời sống hằng ngày, “bùn” có thể là nghịch cảnh, là mất mát, là những điều không như ý. Đó có thể là một lần thất bại trong công việc, một cuộc tình tan vỡ, hay một lời chê bai làm ta tổn thương. Nhưng nếu biết nhìn sâu, ta sẽ thấy những thứ tưởng như bất hạnh ấy lại là cơ hội để mình nhìn lại, để học cách yêu thương và tha thứ. Từ khổ đau, ta mới biết cảm thông; từ mất mát, ta mới biết trân quý những gì đang có. Khi ấy, bùn không còn là thứ cần tránh, mà là mảnh đất cho hoa sen tâm nở rộ.

Người tu cũng vậy. Nếu chỉ cầu an mà không dám đối diện với phiền não, thì chẳng bao giờ có giác ngộ thật sự. Đức Phật đã từng là Thái tử Sĩ-đạt-ta, sống trong cung vàng điện ngọc, đủ đầy mọi thứ. Nhưng chính khi Ngài nhìn thấy bốn nỗi khổ của kiếp người - sinh, lão, bệnh, tử - thì hạt giống giác ngộ mới được đánh thức. Cũng như sen, Ngài phải đi qua bùn của vô minh, dục vọng, thử thách để trở thành bông sen giác ngộ rực sáng trong nhân gian.

Câu nói “có bùn mới có sen” vì vậy không khuyên ta tìm khổ, mà dạy ta đừng sợ khổ. Đừng chối bỏ những điều bất như ý, bởi đôi khi, chính chúng là thầy của ta. Chúng khiến ta khiêm nhường hơn, hiểu người hơn, và sống chân thành hơn. Cuộc sống không cần hoàn hảo, chỉ cần ta biết chuyển hóa bùn trong tâm thành sen của trí tuệ và từ bi.

Ngày nay, trong thế giới vật chất và tốc độ, con người càng dễ bị cuốn vào những giá trị ảo: danh vọng, thành công, ngoại hình, tiện nghi. Ai cũng muốn là “hoa sen” đẹp đẽ, thơm ngát, nhưng lại không chịu chấp nhận “bùn” của đời sống thật - những khó khăn, trách nhiệm, sai lầm, nỗi cô đơn. Thế nên, khi gặp nghịch cảnh, nhiều người chọn né tránh, chối bỏ, hoặc phán xét người khác. Nhưng càng né tránh bùn, ta càng xa sen. Chỉ khi dám đi qua bùn, chạm vào thực tại, ta mới thấy được ánh sáng thật sự của sen - cũng chính là ánh sáng của tâm mình.

“Có bùn mới có sen” là triết lý sống biết ơn. Biết ơn cả những điều khiến ta tổn thương, bởi chúng giúp ta hiểu sâu hơn về bản thân. Biết ơn những gian nan, bởi nhờ đó ta biết trân trọng an lành. Biết ơn cả những người từng làm ta đau, bởi nhờ họ, lòng ta biết rộng lượng hơn. Khi tâm biết ơn, bùn cũng hóa sen, và khổ đau cũng hóa thành hoa của trí tuệ.

Bởi cuối cùng, cuộc đời không đòi hỏi ta phải tránh bùn, mà chỉ mong ta đừng quên nở hoa.

Tin bài liên quan
Cùng chuyên mục