Ngôi cổ tự nơi vùng sông nước
Chùa Sà Lôn tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 12 km về hướng Bạc Liêu
Nguyên tiếng Khmer của chùa Sà Lôn là Wath Sro Loun, hay Wath Chro Luong, bắt nguồn từ tên con rạch Chro Luong chạy dọc theo đường làng trước chùa. Từ tên Wath Sro Loun người ta gọi gọn còn Sro Loun, nhưng để dễ phát âm và dễ nhớ, người ta gọi trại theo tiếng Việt là Sà Lôn.
Năm 1815, chùa được dựng với cây và lá rừng như những ngôi chùa khác. Trong thời gian chiến tranh, dưới sức tàn phá của bom đạn, ngôi chánh điện của chùa bị hư hại nặng.
Đến năm 1969, chùa được xây dựng lại theo kiến trúc như ngày nay, gồm: chánh điện, sala, tháp bảo, nơi để sách kinh… Trong quá trình xây dựng, do thiếu vật liệu nên các vị sư đã nảy ra sáng kiến là quyên góp những miểng chén, dĩa kiểu bị hư bể, từ bà con trong phum, sóc để ốp lên tường thay vì phải tô trát và sơn màu. Ý tưởng này quả thật vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng, lại vừa tạo nên những họa tiết trang trí độc đáo cho ngôi chùa. Và vì thế, chùa còn được biết đến với tên gọi thứ hai: “chùa Chén Kiểu”.
Chùa Sà Lôn tọa lạc trong một khuôn viên rộng lớn với những hàng cây sao dầu thẳng tắp, ngọn vút lên trời xanh. Khách đến tham quan chùa, từ xa, đã thấy lấp lánh trên nền trời những sắc màu rực rỡ của những mảnh sứ vỡ phản chiếu trong nắng. Nóc chùa nổi lên bởi sắc màu đỏ và vàng, bên trên là 3 ngôi tháp, đắp nổi các hình tượng mang tính biểu trưng văn hóa truyền thống Khmer Nam bộ.
Tháp chính ở giữa, bên trong có lồng pho tượng Phật đang tọa thiền uy nghi. Hai tháp hai bên thấp hơn tháp chính. Thành cổng có dòng chữ tên chùa bằng chữ Khmer và chữ Việt. Hai bên cổng có hai con nghê (còn gọi sư tử) bằng đá ngồi trên bệ với tư thế dũng mãnh, như một linh vật canh giữ sự uy nghiêm của ngôi chùa.
Dọc lối vào chùa là hai hàng tượng thần Kâyno, đây là những bức tượng có khuôn mặt tiên nữ Apsara – tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh hằng và thân hình chim thần Garuda – tượng trưng cho sức mạnh. Ngay trước tiền điện chùa có cột cờ cao, đặt giữa một bồn hoa sen nở đỏ thắm. Chân cột là một quần thể rắn thần Nagar uốn lượn, phần đầu (5 hoặc 7 đầu) ngóc cao.
Trên cột cờ, lúc nào cũng phấp phới lá phướn có nhiều hoa văn sặc sỡ. Hình tượng rắn thần Nagar nhằm nhắc đến điển tích rắn xòe đầu ra để che mưa cho Đức Phật khi người tọa thiền. Mặt khác, rắn thần Nagar là mô típ trang trí quan trọng trong nghệ thuật điêu khắc của Phật giáo Khmer.
Người Khmer Sóc Trăng nói riêng và Nam bộ nói chung, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo Ấn Độ, vì thế Phật giáo Tiểu thừa là tôn giáo chính, chi phối đời sống tinh thần của họ. Chính vì vậy, họ chỉ thờ Phật Thích Ca, mà không thờ các vị Quan âm hay Bồ Tát khác.
Riêng chánh điện có 16 hàng cột chống đỡ, với những hình ảnh kể về cuộc đời Phật Thích Ca từ khi sinh ra đến lúc nhập niết bàn thành Phật. Trên mỗi góc nhọn chùa đều mô tả hình tượng rắn Nagar tinh xảo.
Giữa sân chùa có hình tượng rắn Nagar 5 đầu sặc sỡ che nắng cho tượng Phật Thích Ca. Ngoài biểu tượng rắn Nagar ở chùa Chén Kiểu còn có tượng các tiên nữ, thần Krud, thần sư tử… những vị thần đặc trưng văn hóa Khmer Nam Bộ.
Hai chiếc giường của công tử Bạc Liêu
Một nét độc đáo khác ở chùa Sà Lôn là khi du khách vào cổng chùa, nhìn qua bên phải sẽ thấy một dãy nhà ngang, hai tầng. Tầng trên có hai căn phòng, có hai chiếc giường được làm từ gỗ quý và cẩn xà cừ tinh tế ở xung quanh, một cái dùng cho mùa lạnh, một cái dùng cho mùa hè, nghe nói chúng được chùa mua lại từ phần gia sản của gia đình công tử Bạc Liêu.
Nghe nói, trước đây công tử Bạc Liêu (tên thật là ông Trần Trinh Huy) đều thuê thợ tốt nhất làm ở Trung Quốc rồi mang về Việt Nam. Tương truyền khoảng năm 1945, nhận thấy tình hình đất nước bất ổn, công tử Bạc Liêu đã cho di chuyển đồ đạc từ căn nhà lớn (ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu ngày nay) sang nhà lầu ở Bàu Sàng – Vĩnh Lợi. Về sau tá điền lập mưu trộm cắp tài sản rồi tẩu tán chúng đi khắp nơi. Sau khi đánh cắp những vật dụng nhà công tử Bạc Liêu, những tá điền đã bán cho các phú hộ giàu có khác.
Từ đó người ta cho rằng những chiếc giường đã bị “ếm”. Sau đó, chiếc giường dần sang tay nhiều chủ nhân. Cuối cùng, chùa Chén Kiểu đã mua lại chiếc giường này năm 1947. Nhiều người cho rằng, chiếc giường kỳ lạ đó chỉ ở trong một ngôi chùa linh thiêng bật nhất ở xứ sở Sóc Trăng mới có thể “trấn” được nó. Cũng có một tin đồn khác là chính công tử Bạc Liêu đã tặng hai chiếc giường này cho chùa Chén Kiểu.
Cặp giường có cấu trúc tương tự nhau, màu nâu đen, mỗi chiếc cao khoảng 2,5m, rộng gần 2m, nhưng có hoa văn trang trí khác nhau và điều đặc biệt ở cặp giường này là có một cái nóng và một cái lạnh. Ở phần mặt nền của chiếc giường nóng có 3 miếng gỗ giáng hương ghép lại được dùng để ngủ vào mùa mưa lạnh; còn chiếc giường lạnh có lót những miếng đá lớn nên dùng ngủ vào mùa hè nóng nực. Ngoài cặp giường nóng lạnh, tại chùa còn giữ một chiếc bàn dài và một chiếc bàn tròn cũng là của gia đình công tử Bạc Liêu.