Đức Phật dạy rằng con người vốn có đầy đủ trí tuệ và khả năng giác ngộ, chỉ vì vô minh che lấp nên không thấy được bản tâm sáng suốt ấy. Khi ta nhìn đời qua tấm kính của tham, sân, si, ta thấy thế giới méo mó, bất toàn. Nhưng khi tâm được gạn lọc, sáng trong, thì cảnh giới hiện ra cũng trong trẻo, hiền hòa. Như vậy, hạnh phúc hay khổ đau không nằm ở bên ngoài, mà ở cách ta nhìn và tiếp nhận sự việc.
Một người sống giữa cảnh nghèo khó, nếu biết tri túc và cảm ơn từng bữa ăn, họ vẫn có thể thấy an lạc. Ngược lại, người ở trong cung điện, nếu tâm đầy lo toan, nghi kỵ, họ vẫn sống giữa địa ngục. Cùng một cơn mưa, người nông dân thấy đó là ân huệ, kẻ buôn bán lại cho là phiền toái. Mưa không thay đổi - chỉ tâm con người đổi khác. Chính vì vậy, Đức Phật mới nói: “Nếu muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu bằng việc chuyển hóa tâm mình”.
“Nhất thiết duy tâm tạo” không có nghĩa là ta có thể tùy tiện tưởng tượng ra thực tại, mà là nhắc ta nhận ra tâm là gốc của mọi hành động và nghiệp báo. Hành động phát sinh từ ý nghĩ, ý nghĩ định hình lời nói và việc làm, rồi chính chúng lại tạo nên hoàn cảnh sống. Nếu ta nuôi dưỡng tâm thiện, tâm từ, tâm hiểu biết, thì hành động cũng thiện lành, và quả báo sẽ an vui. Ngược lại, nếu tâm đầy hận thù, đố kỵ, tham lam, ta sẽ tự kết thành sợi dây trói mình trong khổ đau.
Người hiểu sâu câu “nhất thiết duy tâm tạo” không còn đổ lỗi cho ngoại cảnh hay người khác. Họ biết quay về soi lại tâm mình, vì biết rằng cảnh giới chỉ là tấm gương của nội tâm. Khi gặp nghịch cảnh, họ không than trách, mà xem đó là cơ hội rèn luyện. Khi gặp thuận duyên, họ không kiêu mạn, mà biết giữ tâm bình thản. Bởi họ hiểu: gốc của an lạc không ở bên ngoài, mà ở chỗ ta có làm chủ được tâm hay không.
Trong thiền, có câu: “Tâm tịnh tức quốc độ tịnh”. Nghĩa là khi tâm thanh tịnh, cõi nước cũng thanh tịnh. Một xã hội an lành không thể có nếu con người vẫn ôm trong lòng sân hận, ích kỷ, tranh chấp. Mỗi người giữ tâm thiện lành, thì ngôi làng, thành phố, đất nước cũng sẽ bớt đi oán khí. Chuyển tâm là khởi đầu của chuyển nghiệp, cũng là con đường duy nhất để xây dựng hòa bình thật sự - không chỉ bên ngoài mà cả bên trong mỗi người.
“Nhất thiết duy tâm tạo” là lời nhắc để ta sống tỉnh thức mỗi ngày. Khi ta nhìn lại tâm mình, điều chỉnh thái độ, buông bỏ cố chấp và sân hận, ta đang thay đổi cả thế giới nhỏ bé quanh mình. Vì tâm là nguồn gốc của mọi cảnh giới, nên chỉ cần một niệm thiện khởi lên, ánh sáng từ bi sẽ lan tỏa, khiến cuộc đời trở nên dịu dàng hơn. Và khi ta giữ được tâm an định giữa mọi biến động, ta sẽ thấy rõ: thế giới vốn không hề xấu, chỉ là tâm ta cần được soi sáng.