Nhưng hãy dừng lại một chút và tự hỏi:
- Nếu họ chỉ nói một câu, mà ta ôm nó cả đời, thì ai đang làm ta khổ?
- Nếu họ đã đi xa, nhưng ta vẫn nhớ mãi lỗi lầm của họ, thì ai đang làm ta khổ?
- Nếu một chuyện đã qua lâu, nhưng ta vẫn nhắc lại mỗi ngày, thì ai đang làm ta khổ?
Sự thật là người làm ta khổ nhiều nhất chính là ta!
Không ai có thể khiến ta đau khổ nếu tâm bạn không nắm giữ.
Một lời nói chỉ là gió thoảng, nhưng nếu ta ghi khắc vào lòng, thì chính ta đang biến nó thành vết thương.
Người khác có thể làm ta tổn thương một lần, nhưng nếu ta giữ chấp, ôm hận, nhắc đi nhắc lại, thì chính ta đang tự làm mình đau thêm nhiều lần nữa. Khổ hay không, không do người khác, mà do cách ta phản ứng với họ. Khi tâm ta buông xuống, tha thứ, không chấp, không giữ, thì chẳng ai có thể làm ta khổ được nữa.
Vậy nên, đừng chờ ai thay đổi để ta hạnh phúc. Hãy chuyển hóa chính mình, học cách buông bỏ, thì tự nhiên khổ đau sẽ rơi rụng.
Người khôn ngoan không phải là người thay đổi được thế giới, mà là người thay đổi được chính tâm mình.