Buông bỏ đúng chánh Pháp

Buông bỏ đúng chánh Pháp

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trong đạo Phật, buông bỏ là một pháp hành quan trọng, nhưng buông như thế nào mới đúng Chánh pháp thì không phải ai cũng hiểu rõ.

Theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy (Theravāda), buông đúng cách không phải là sự từ bỏ vô minh, yếm thế, mà là sự buông bỏ dựa trên trí tuệ, thấy rõ bản chất của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã.

Có 3 cách thực tập và thực chứng khả năng buông bỏ

1. Buông bỏ thèo lời Phật dạy trong Kinh Pali

Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ ( Satipaṭṭhāna Sutta, MN 10): Tỳ-kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời…

Điều này cho thấy, buông bỏ phải đi kèm với chánh niệm và tỉnh giác, không phải là sự chán ghét hay trốn tránh.

Trong Kinh Trung Bộ (MN 37), Đức Phật dạy về sự buông bỏ tham ái (taṇhā): Này các Tỳ-kheo, với người không tham ái, không có chấp thủ, không có sự thiêu đốt của dục vọng, tâm sẽ được giải thoát.

Như vậy, buông đúng Chánh pháp là buông bỏ tham, sân, si, chứ không phải buông bỏ trách nhiệm hay bổn phận.

2. Buông bỏ trên nền tảng Tam Pháp Ấn

Theo Phật giáo Nguyên thủy, mọi sự buông bỏ phải dựa trên sự thấu hiểu Tam Pháp Ấn:

- Vô thường (Anicca): Mọi thứ luôn thay đổi, nên không nên bám víu.

- Khổ (Dukkha): Bám víu vào cái vô thường sẽ dẫn đến khổ.

- Vô ngã (Anattā): Không có cái ta để nắm giữ hay sở hữu.

Khi thấy rõ ba đặc tính này, hành giả tự nhiên buông bỏ mà không cần ép buộc.

3. Buông bỏ không có nghĩa là trốn tránh

Một số người hiểu sai buông bỏ là từ bỏ mọi thứ, sống thụ động. Nhưng trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada, câu 348), Đức Phật dạy: Hãy tự mình nỗ lực, Như Lai chỉ là bậc Đạo Sư.

Buông bỏ đúng Chánh pháp không phải là lười biếng, mà là buông tham ái, chấp trước, đồng thời vẫn tích cực tu tập và làm việc thiện.

4. Lời khuyên của các Thiền sư Theravāda

Thiền sư Ajahn Chah dạy: Buông bỏ không có nghĩa là bạn không làm gì cả, mà là làm với tâm không dính mắc.

Ngài Sayadaw U Tejaniya cũng nhấn mạnh: Buông bỏ không phải là xua đuổi phiền não, mà là nhìn chúng với sự hiểu biết rằng chúng chỉ là các pháp đến rồi đi.

Buông đúng Chánh pháp là buông bằng trí tuệ, không phải bằng cảm xúc hay sự chán chường. Đó là quá trình thấy rõ bản chất của các pháp, không còn chấp thủ, nhưng vẫn sống tỉnh thức và tích cực.

Nhờ vậy, tâm dần được giải thoát, đúng như lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú (câu 251): Ai sống không chấp trước, Giữa những điều chấp trước, Không nhiễm giữa nhiễm trước, Ta gọi Bà-la-môn ấy.

Buông bỏ đúng cách chính là con đường dẫn đến Niết-bàn.

Cùng chuyên mục