Tình yêu cũng như cánh diều ấy. Nó cần một sợi dây nối kết đó là sự thấu hiểu. Nếu chỉ yêu bằng cảm xúc mà không có sự thấu hiểu làm nền tảng, tình yêu dễ trở thành một cuộc rượt đuổi đầy mỏi mệt. Người yêu quá nồng nhiệt mà không hiểu đối phương, chẳng khác nào kẻ cứ mãi kéo căng dây, khiến tình yêu ngột ngạt và kiệt quệ. Người yêu mà không chịu tìm hiểu, chỉ để cảm xúc trôi theo ngọn gió thì chẳng khác nào buông lỏng dây, để tình yêu rơi vào hư không.
Thấu hiểu không phải là chấp nhận vô điều kiện hay cố gắng kiểm soát người khác, mà là học cách nhìn thấy họ như chính họ. Một đứa trẻ giận dỗi không hẳn vì nó hư, có thể nó chỉ đang cần được ôm. Một người lặng lẽ thu mình không hẳn vì họ lạnh lùng, có thể họ chỉ đang chờ một ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Một đôi vợ chồng sống cùng nhau ba mươi năm, có thể vẫn là những người xa lạ nếu chưa từng thực sự hiểu nhau. Ngược lại, một cái nắm tay lặng lẽ giữa hai người bạn, đôi khi lại nói lên nhiều điều hơn cả những bức thư dài đẫm nước mắt.
Như người lặng lẽ ngồi bên bờ suối, nhìn nước trôi qua, càng kiên nhẫn quan sát, càng thấy rõ bóng mình trong dòng nước. Khi ta học cách lắng nghe người khác bằng một trái tim rộng mở, ta cũng đồng thời học cách yêu chính mình một cách trọn vẹn.
Một cánh diều bay cao không nhờ gió mạnh, mà nhờ sợi dây được giữ đúng cách. Một tình yêu vững bền không nằm ở những lời hoa mỹ, mà ở sự thấu hiểu. Khi ta đủ kiên nhẫn để nắm giữ, nhưng cũng đủ bao dung để buông lỏng đúng lúc thì tình yêu sẽ như cánh diều tự do trên bầu trời không ràng buộc, nhưng cũng không lạc mất nhau.
Nhưng không phải ai cũng biết cách giữ cho cánh diều ấy bay đúng độ cao cần thiết. Có người yêu quá siết chặt, khiến tình yêu nghẹt thở trong những ràng buộc vô hình. Có người lại quá hời hợt, để gió cuốn đi lúc nào chẳng hay. Thấu hiểu chính là nghệ thuật cân bằng trong tình yêu.
Nhìn lại những mối quan hệ đã qua, có bao lần ta yêu thương nhưng lại vô tình làm tổn thương? Có bao lần ta mong muốn mang đến hạnh phúc, nhưng chỉ toàn gieo bất an? Đôi khi, chúng ta cứ mãi muốn người kia phải hiểu mình, nhưng lại quên đi rằng, chính mình cũng chưa từng dành đủ thời gian để hiểu họ. Tình yêu giống như ngọn lửa, nếu chỉ biết đòi hỏi mà không biết vun đắp nó sẽ nhanh chóng lụi tàn trong những mong cầu không hồi đáp.
Thấu hiểu không có nghĩa là đồng tình với mọi thứ, cũng không phải là từ bỏ bản thân để hòa vào người kia. Đó là sự lắng nghe mà không vội phán xét, là sự chấp nhận mà không cần thay đổi ai. Như một cái cây muốn lớn lên, nó cần ánh sáng, cần nước, nhưng cũng cần khoảng không để tự do bung tỏa tán lá của mình. Tình yêu cũng vậy, cần sự gần gũi nhưng không phải là sự chiếm hữu, cần sự nâng niu nhưng không phải là sự kiểm soát.
Hãy thử nhìn những cặp vợ chồng già đã bên nhau suốt mấy mươi năm. Họ không cần nói quá nhiều, cũng không cần những món quà cầu kỳ. Một ánh mắt, một cái vỗ vai nhẹ, một tách trà buổi sớm cũng đủ để họ hiểu nhau. Bởi giữa họ, tình yêu đã trở thành một sự đồng hành không còn là một cuộc tìm kiếm hay chinh phục.
Cũng như người lữ khách đi đường xa, tình yêu đẹp nhất không phải là tìm được điểm đến hoàn hảo, mà là có ai đó sẵn lòng đi cùng, dù đường dài hay ngắn, dù trời nắng hay mưa. Nhưng để có được điều đó, ta phải học cách bước đi mà không kéo lê nhau, phải biết giữ mà không làm người kia nặng nề, phải biết buông mà không để lạc mất nhau.
Điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải là yêu bao nhiêu, mà là yêu như thế nào. Một người có thể nói “anh yêu em” cả trăm lần mỗi ngày, nhưng nếu không hiểu được nỗi buồn trong mắt người mình yêu, tình yêu đó cũng chỉ là lớp sương mờ nhạt. Nhưng nếu chỉ cần một người biết lắng nghe ta trong im lặng, biết lau nước mắt ta mà không cần hỏi lý do, đó mới là tình yêu thực sự.
Bởi vì tình yêu không nằm ở lời nói, mà nằm ở sự thấu hiểu. Và chỉ khi trái tim đủ tĩnh lặng để lắng nghe, ta mới có thể thực sự giải mã được thứ ngôn ngữ diệu kỳ ấy.