Con đường thực hành Pháp không thể đến bằng lòng tham

Con đường thực hành Pháp không thể đến bằng lòng tham

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Khi bước vào con đường Pháp, không thể đến bằng lòng tham. Không thể mang theo tâm muốn nhanh có kết quả, muốn đạt được liền tay. Bởi vì Pháp là con đường của sự chín muồi, của sự trưởng thành từ từ, không phải chuyện có thể vội vàng.

Cho nên, chúng ta cần học cách chấp nhận việc “không nhanh được”. Phải rèn luyện tâm mình để chịu đựng, kham nhẫn và chấp nhận sự chậm rãi đó.

Đây là một con đường khó thực hành nên cũng cần có trí và tâm để hiểu và chấp nhận cái khó. Cái khó không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở chỗ mình không chấp nhận được sự khó đó. Nên ta cần chuyển hóa bên trong, không phải chỉ thay đổi bên ngoài.

Hoàn cảnh hiện tại, thời gian, thời điểm, vùng miền, nơi chốn… tất cả không phải là ngẫu nhiên - mà chính là kết quả của nghiệp mình đã gieo.

Giống như mua vé số - không trúng là một kết quả. Đi thi - không đậu cũng là một kết quả. Cái cần rèn luyện không phải là luôn trúng, luôn đậu, mà là tâm có thể chấp nhận được cả khi không trúng, không đậu. Và chính khi chấp nhận được kết quả ấy, chúng ta có thể sử dụng nó để làm lợi ích cho con đường mình đi.

Đối với các đệ tử, học trò, Thiền sinh, tôi luôn dạy họ phải biết dùng kết quả mình nhận được một cách thiện xảo - bất kể kết quả đó có ra sao - biến nó thành phước báu, biến nó thành công đức bằng cách rèn luyện, thực tập, thay đổi cách nhìn.

Ý nghĩa sâu xa là:

Khi thất bại - đừng quá buồn.

Khi thành công - đừng quá vui.

Khi không hiểu - đừng nản lòng.

Khi hiểu ra - đừng tự cao.

Dù điều gì đến, hãy nhìn thẳng vào nó như một phần của nhân duyên và buông bỏ các chấp thủ, gỡ ra những gì mình đang bám víu, dính mắc. Dù đó là sự dính mắc vào kết quả hay bản ngã cũng cần phải xả ly. Thực hành Pháp là rèn luyện để chấp nhận cuộc đời như nó đang đến.

Chấp nhận hoàn cảnh như nó đang có. Chấp nhận những gì mình đang phải trải qua. Chấp nhận những gì mình đang đón nhận. Và chính nhờ nỗ lực không ngừng trong việc chấp nhận ấy, tâm mới có thể mở ra, và Pháp mới thực sự thấm sâu vào đời sống.

Cùng chuyên mục