Có ai đó từng nói: “Ai sống lâu trong đời này mà chưa từng nếm qua khổ?”
Đúng vậy. Dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai rồi cũng có vết thương trong lòng từ một nỗi mất mát, một cuộc chia xa, một sự phản bội, hay đôi khi… chỉ là một điều gì đó đã từng ước nhưng không thành.
Người ta thường giấu nỗi đau thật kỹ. Ẩn sau nụ cười. Ẩn trong những tiếng “không sao đâu.” Nhưng có những đêm, khi ánh đèn đã tắt, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi cho một người không còn, cho một giấc mộng không thể quay lại, cho một vết thương chẳng biết bao giờ lành.
Nỗi đau, giống như bóng tối. Khi nó đến, ta tưởng sẽ không có lối ra.
Nhưng Đức Phật đã chỉ ra rằng: nỗi đau là thật, nhưng khổ vì nỗi đau là điều có thể vượt qua.
Chấp nhận rằng có khổ không phải để buông xuôi, mà để bắt đầu thấy rõ con đường thoát ra khỏi khổ. Bởi ngay sau đó, Ngài dạy tiếp: “Có nguyên nhân của khổ, có sự chấm dứt khổ, và có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ.”
Vậy khi nỗi đau đến, ta phải làm sao?
1. Đừng chạy trốn nỗi đau.
Người trí không sợ đau. Người trí chỉ sợ mình không biết đang đau vì điều gì.
Khi khổ hiện khởi, hãy lặng nhìn nó, quán sát sâu, thấy rõ gốc rễ thì khổ sẽ dần tan.
2. Đừng đổ lỗi.
Không phải ai làm khổ ta. Chính sự dính mắc, kỳ vọng và không hiểu vô thường mới làm ta khổ.
3. Hãy thực tập buông bỏ.
Buông không phải là bỏ mặc. Buông là biết đủ. Là biết cái gì nên giữ và cái gì cần rời.
4. Hãy sống trong chánh niệm.
Một tâm đang tránh né hiện tại sẽ mãi sống trong quá khứ hoặc lo sợ tương lai. Mà khổ, là ở đó.
Đức Phật dạy: “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây.”
(Kinh Trung Bộ – MN 131: Nhất Dạ Hiền Giả)
Chúng ta không chọn được những gì xảy ra trong đời. Nhưng chúng ta có thể chọn cách mình đi qua nó.
Đi qua bằng sự tỉnh thức. Đi qua bằng từ bi với chính mình.
Và đi qua với một niềm tin rằng: “Có khổ thì cũng có con đường dừng khổ.”
Đó là ân huệ lớn nhất mà Đức Phật để lại cho nhân gian này. Và mỗi người trong chúng ta nếu chịu bước lên con đường đó đều có thể đi ra từ những vết thương sâu nhất.