Ta thường nghĩ họ lấy mất bình an của mình. Nhưng thật ra, không ai có thể lấy điều gì mà ta không trao.
Một lời nói chỉ là âm thanh. Chính sự chấp trước của ta mới biến nó thành vết thương. Một ánh mắt chỉ là một khoảnh khắc. Chính sự suy diễn của ta mới kéo dài nỗi khổ.
Đức Phật dạy rằng hạnh phúc và khổ đau không nằm hoàn toàn ở ngoại cảnh, mà nằm ở cách tâm tiếp xúc với ngoại cảnh.
Khi tâm đủ định tĩnh, lời khen không làm ta kiêu mạn, lời chê không làm ta gục ngã. Khi tâm đủ trí tuệ, mọi biến động của cuộc đời chỉ như những đám mây trôi qua bầu trời rộng lớn.
Giữ được tâm mình, đó là tự do lớn nhất.