Không ai muốn khổ, không ai muốn mọi người không thích mình nhưng tại sao mình vẫn khổ và tại sao mình vẫn nói và vẫn làm những điều khiến người khác chán ghét. Và đôi khi nói xong, ta lại chán ghét luôn bản thân ta.
Đó là do trong mỗi chúng ta đang có sẵn những hạt giống đau khổ.
Ta không muốn đau khổ, nhưng ta phải chấp nhận hạt giống đau khổ đang có đó trong ta. Giây phút nào ta chưa làm một cuộc đại phẫu thuật, gắp bỏ những hạt giống đau khổ ra thì ngày đó ta vẫn còn bị đau khổ đó chi phối, ngày đó ta vẫn sẽ không thể hạnh phúc được.
Hạt giống đau khổ này có thể được trao truyền từ bố mẹ từ ông bà, hoặc là chính ta đã gieo trồng nó vào trong tâm thức ngay trong đời sống này một cách vô thức. Dù hạt giống đau khổ này đến từ đâu, nhưng nếu ta muốn hết khổ thì phải chuyển hoá nó, phải lấy nó ra khỏi tâm thức ta.
Để chuyển hoá hạt giống khổ đau đã gieo trồng vào trong mảnh đất tâm, điều đầu tiên và cơ bản là đối diện chúng và thành thật với chính mình.
Nếu ta không đối diện, nếu ta không thành thật với bản thân và một phen làm cuộc “đại phẫu” gắp bỏ đau khổ ra thì ta vẫn mãi bị hạt giống đau khổ chi phối đời sống cho đến hết cuộc đời.
Không có cuộc phẫu thuật, mỗ xẻ nào mà ta không đau. Nhưng đau một lần để không còn đau nữa còn hơn phải chịu đau hoài. Vì vậy chuyển hoá hạt giống sợ hãi ta thật sự phải can đảm, phải dũng cảm đối diện với sợ hãi.
Không ai muốn chạm vào những vết thương, những đau khổ vì sợ hãi. Sợ rằng ta sẽ bị đau thêm nhưng nếu không đối diện và chữa lành thì vết thương mãi còn đó và nó sẽ làm ta đau suốt đời.
Không trốn chạy niềm đau
Không sợ hãi nỗi khổ
Nhìn chúng thật là sâu
Sự chuyển hoá nhiệm mầu.