Ta nói vội vàng, tiếng nói như vỡ ra theo từng nhịp thở dồn dập. Lúc ấy, giọng nói của ta không còn là phương tiện giao tiếp nữa mà trở thành con sóng cuốn theo mọi cảm xúc cả giận dữ lẫn bất an.
Và rồi ta nhận ra, giọng nói chẳng phải chỉ để nó, nó là chiếc gương phản chiếu nội tâm, là con thuyền có thể lèo lái cảm xúc của chính mình nếu ta biết làm chủ.
Khi ta kiểm soát được giọng nói, ta không còn bị cảm xúc dẫn dắt. Giọng nói chậm rãi, điềm đạm giúp ta ngừng lại để suy nghĩ, để nhận diện được cơn giận, nỗi buồn hay sự bất mãn.
Ngược lại, khi ta buông thả giọng nói, để nó trôi theo những cơn sóng cảm xúc ta dễ trở thành nạn nhân của chính cảm xúc mình.
Giọng nói là nhịp cầu giữa cảm xúc và tâm trí. Khi ta làm chủ được nhịp cầu ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn.
Ta nói chậm lại, nói ít đi, nhưng mỗi lời nói ra đều mang sự thấu cảm và điềm tĩnh, ta không chỉ kiểm soát được mình mà còn lan tỏa năng lượng ấy đến những người xung quanh.
Kiểm soát giọng nói không có nghĩa là ta gượng ép, cố tình “diễn.” Đó là hành động chuyển hóa, chuyển từ trạng thái rối loạn sang bình an.
Khi ta cảm thấy cơn giận dâng lên, thay vì nói ngay, hãy dừng lại, cảm nhận từng nhịp thở, để giọng nói đi cùng với sự tĩnh lặng trong tâm.
Ta không cần phải vội vàng. Một giọng nói êm dịu không chỉ xoa dịu người nghe, mà còn chữa lành chính trái tim đang tổn thương của ta.