Tâm lúc nào cũng trông chờ một đối tượng nào đó để bám víu. Ngay khoảnh khắc ấy - đối tượng kia chạy đến chạm vào tâm mình. Tâm mình cũng chạy đến chạm vào đối tượng kia.
Khi cả hai dính khít lại, ngọn lửa bắt đầu cháy lên. Người ta hay nói cho đẹp rằng: “yêu say đắm”. Nhưng một khi đã say đắm, thì sớm muộn cũng chỉ còn bụi tro tàn. Khi lửa cháy dữ dội, cuộc đời sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa ấy.
Giữa người với người - khao khát nhau, kết bạn, trao đổi, cho nhận, hứa hẹn cùng tin tưởng - tất cả chỉ là những ngọn lửa của nghiệp đang cháy. Lửa ấy thiêu đến khi cháy trụi, khi không còn gì để cháy - mới nguội lạnh.
Nếu - thay vì quen sống với ngọn lửa của nghiệp, chúng ta chịu khó tập làm quen với ngọn lửa của định - thì ngay cả máu thịt này chưa khô, dù vẫn còn là con người, chúng ta cũng sẽ chỉ để lửa của nghiệp tự cháy, mà không còn bị nó đốt mình nữa.
Định (jhāna) là ngọn lửa thiêu sạch hơi nóng của phiền não, để ta một mình an tĩnh và mát mẻ.
Bởi vì những cuộc đời đã bị thiêu đốt quá nhiều rồi, nên tôi chỉ mong - ít ra một đời này, bạn hãy thử sống một cuộc đời bình an, mát mẻ xem sao.