Người sống ở đời, ai cũng từng đôi lần vấp ngã.
Những lúc như vậy, chúng ta đều mong được người khác cảm thông, nhưng cuối cùng nơi có thể nương tựa, chỉ có bản thân mình.
Kẻ không bỏ không rời khi chúng ta gặp nạn, rốt cuộc cũng chỉ một: Là sự can đảm của chính mình! Người khác có thể đi cùng bạn một đoạn đường, giúp bạn giải quyết vài vấn đề, thậm chí là hết lòng lo lắng, nhưng khi giông bão thật sự kéo đến, nghiệp ai người đó phải tự chịu.
Cái gọi là “cảm thông sâu sắc”, hay “đồng cảm như đang gặp” chẳng qua cũng chỉ là ngôn từ đối đãi. Bạn không phải là tôi, chưa từng gặp những chuyện như tôi, không phải gánh những áp lực và ước mơ giống tôi, làm sao hiểu được tôi?
Cho nên trong cuộc sống thường ngày, dù bên cạnh có nơi nương tựa hay không, dù đang thuận lợi hay khó khăn, cũng nên lập chí kiên cường, sống đời tự lập.
Đừng trông đợi vào bất kỳ ai, cũng đừng oán trách sao người ta không giúp mình, vì chẳng ai có trách nhiệm đó cả. Nếu bản thân không chịu cố gắng, thánh thần nào có thể giúp được bạn?