Có người mỗi sáng thức dậy luôn hứa, sẽ đổi thay, sẽ thương mình hơn hôm qua, nhưng khi hết ngày, nhìn lại, thấy vẫn chưa làm được việc gì để thương mình cả. Vẫn nghĩ những điều, vẫn nói những lời, vẫn làm những việc để mình phải khổ như hôm qua.
Không ai có thể tựa vào một suy nghĩ không tích cực để đứng vững trong những ngày tối tăm; không ai có thể đem một lời nói ác để bảo vệ mình giữa miệng lưỡi thế gian, không ai có thể dùng một hành động ác để thương lấy ngày mai của mình.
Khi chưa biết thương bản thân, chúng ta vẫn còn theo đuổi những thứ không đáng, và chọn cho mình một điểm tựa sai, rồi một ngày điểm tựa đó lại đổ xuống đè nặng lòng mình.
Trên con đường đi về phía trước không bao giờ thiếu những khó khăn, và trong những ngày trưởng thành không bao giờ thiếu những nỗi đau.
Có người tựa vào tài sản, có người tựa vào quyền lực… Khi trong tay có nhiều tài sản nhưng không lương thiện, khi trong tay có đầy quyền lực nhưng không lương thiện; tài sản và quyền lực lúc đó chẳng khác gì thanh kiếm bén trong tay một kẻ ác, không sớm thì muộn, không hại người thì cũng hại mình.
Xưa nay, có lẽ ai cũng thấy, chiếc bóng của quyền lực chưa bao giờ cho người ta nương náu được lâu, nhất là khi bên trong chiếc bóng quyền lực đó không có sự lương thiện.
Khi không lương thiện tựa vào đâu cũng đổ. Khi không lương thiện, khi không tử tế, những ngày buồn phía trước sẽ còn dài lắm.