Lòng ta đã đủ vững chãi chưa?

Lòng ta đã đủ vững chãi chưa?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Chúng ta hay oán trách số phận, cho rằng mọi điều bất như ý đều do hoàn cảnh đưa đẩy mà quên mất rằng chính mình mới là người thắp lên ngọn lửa phiền não trong lòng.

Một lời nói ác của người khác chỉ là một que diêm, nhưng chính sự chấp giữ, sự gặm nhấm không buông mới làm bùng lên ngọn lửa thiêu rụi tâm bình yên của mình.

Bình yên không tự nhiên mà đến, cũng không phải thứ có thể cầu xin từ bên ngoài. Nó chỉ hiện hữu khi chúng ta chịu buông bỏ những que diêm nhỏ bé đó, chịu rũ bỏ thói quen tự hành hạ mình bằng quá khứ và nỗi đau. Có những cơn giông gió bên ngoài, nhưng có giông gió nào lớn hơn tâm bão bên trong?

Người ta thường mải miết đi tìm sự bình yên bằng cách lấp đầy tâm trí mình với những thứ bên ngoài như một chuyến du lịch, một căn nhà mới, một món đồ đắt giá. Nhưng làm sao nước trong hồ có thể lắng trong khi hồ vẫn mãi bị khuấy động? Nếu tâm chưa an dù ngồi trong tòa lâu đài tráng lệ lòng cũng chẳng thể thấy bình yên.

Bình yên không phải là việc cuộc đời ngừng bão tố, mà là trong cơn bão, lòng ta vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu. Muốn được như vậy, hãy học cách ngừng chạy trốn, ngừng đổ lỗi, và ngừng tự thương hại mình. Hãy quay về bên trong và hỏi:

“Lòng ta đã đủ vững chãi chưa?”.

Sự bình yên đôi khi đơn giản chỉ là ngồi xuống, thở một hơi dài và nói với bản thân: “Đủ rồi. Ta không cần thêm phiền não nữa. Ta sẽ tự tha thứ cho mình, tha thứ cho người. Ta chọn bình yên.”

Khi bạn đã tự thắp lên ngọn lửa bình yên, thì dù giông gió nào cũng chỉ là gió thoảng qua.

Tin cùng chuyên mục