Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành

Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hạnh phúc là gì? Thế nào là hạnh phúc? Ai mà chưa từng trải qua khổ đau?

Giữa chốn nhân sinh này, ở cái độ tuổi 20 con chưa lớn để trải qua hết sự đời, chưa nếm đủ đau khổ, bi ai. Nhưng con cũng đã đi qua một phần ba cuộc đời, đủ để biết được thế nào vui, buồn và hạnh phúc. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống có những lần vui và có những lần đau khổ dường như muốn dừng lại chuyến xe kiếp này. Nhiều khi con đã từng nghẹn ngào tự hỏi rằng “Mình sống thế này thì sống làm cái gì?”.

Năm 2018, con đã tự hành hạ bản thân, làm đau, dày vò chính mình để lấp đầy thỏa mãn. Nói tới đây, thì cũng như là mắc bệnh trầm cảm. Con không còn là chính mình, mà biến mình trở thành một con người khác ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra. Năm ấy con không còn thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc, không còn cảm nhận được tình cảm trọn vẹn từ những người con thương yêu nữa.

Cuộc sống lúc đó đối với con không hề dễ dàng gì. Xung quanh con chỉ toàn thấy bóng tối. Sự vô tư đã được thay thế bởi luồng suy nghĩ tiêu cực, là thời gian tiếp theo con ngủ trong đêm cùng với nước mắt. Tự thấy mình tiêu cực đến cảnh giới mà không màng đến sự sống. Nhân duyên đưa con đến chùa và Phật pháp khiến bản thân con như được cởi trói, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Lớn lên từng ngày, không thể tránh khỏi tiêu cực, khổ đau con vẫn luôn dựa tấm thân nhỏ này bên Phật pháp để được bao bọc, chở che, được vỗ về an ủi. Và khi con học được nhiều hơn về “chánh niệm” của thầy Thích Nhất Hạnh thì con cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: “Nơi nào không có bùn thì không có sen, cũng như thế khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát triển. Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn”. Con người thường chê bùn, chê bùn tanh và kỳ thị bùn nhưng đâu ai biết rằng để được sống, để được nở rộ, để được hương hoa tỏa sắc mà sen rất “biết ơn” bùn. Sen yêu bùn, sen chưa bao giờ rời bùn mà sen tồn tại cả. Nhờ bùn mới có sen. Không có bùn thì không có sen, không thể nếm được hạnh phúc nếu chưa nếm khổ đau.

Con người chúng ta cần học cách chấp nhận. Tập chấp nhận những điều bất như ý xảy ra. Cuộc đời này là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Chúng ta từng có rất nhiều như ý và chúng ta cũng đã từng đón nhận, từng hạnh phúc với những điều như ý đó vậy tại sao chúng ta không thể đón nhận những điều bất như ý? Cuộc đời đâu có là màu hồng như chúng ta khi còn là trẻ con vẫn thường tin.

Đức Phật đã nói: “Khổ là chân lý của cuộc đời. Cái đời này không khổ mới lạ còn cái đời khổ mới là bình thường”. Con người đau khổ vì họ bị mắc kẹt trong quan điểm, chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không còn đau khổ.

Chúng ta vẫn đang hạnh phúc, nhưng chúng ta lại không biết điều đó. Do quá nhiều sự mong cầu, mong muốn cho bản thân , muốn vận mệnh cuộc đời đối đãi với mình như trải “chiếc thảm đỏ” không sóng gió, không khổ đau, không bi ai, không chia ly,… nên chúng ta mới có khổ đau. Thay vì sự mong cầu đó thì ta hãy học cách biết ơn, học cách chấp nhận và thực hành nó. Như vậy, chúng ta mới thấy hạnh phúc là những điều giản đơn đến nhường nào. Không quá cầu kì, không phô trương.

Con từng được nghe câu nói: “Khi bạn đến với thế gian này, vận mệnh cả cuộc đời của bạn đã được chính bạn xem qua và đồng ý. Vậy nên nếu đã quyết định đến đây thì dù có ra sao… Cũng xin bạn kiên cường đi về phía trước. Bởi vì đoạn năm tháng tới chắc chắn có việc bạn cần làm, có người bạn cần gặp có những hoàn cảnh cần bạn giúp đỡ. Vậy nên dẫu cho có chín phần nản lòng đến không nhấc nổi đôi chân. Vẫn mong bạn bám lấy một phần can trường mà bình tâm tiến tới!”. Câu nói này đã thúc dục tâm trí con hàng ngày, rằng phải cố gắng bước tiếp, cố gắng chấp nhận trải qua những đau khổ và đón nhận những sự tiêu cực bằng nụ cười, bằng sự vui vẻ. Hãy hiển nhiên nghĩ rằng, đó là điều bình thường và coi sự tiêu cực đó là bạn của ta. Khi những tiêu cực đó đến với mình thì hãy vỗ về, an ủi để những vết thương đó mau lành.

Phật pháp nuôi dưỡng con. Cho con hiểu biết những điều mà trong lòng con vẫn còn khuất mắc. Nhờ có nghịch duyên nên con mới tìm tới đạo, tìm con đường tu luyện. Nhờ mộng mị hôm nào con đã tìm về tỉnh thức!

Cuối cùng, con chỉ muốn truyền tải tới tất cả mọi người, những người hữu duyên đọc bài dự thi này của con rằng: “Hãy để nụ cười của bạn thay đổi thế giới nhưng đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn”.

Tin cùng chuyên mục