1. Tin - Saddhā (Niềm tin)
Là niềm tin vững chắc vào khả năng giác ngộ của Đức Phật, vào giáo pháp (Dhamma) là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau, và vào Tăng đoàn (Sangha) là những người sống và chứng ngộ đúng theo giáo pháp. Niềm tin cũng bao gồm tin vào khả năng tự mình chuyển hóa qua sự tu tập chân chánh.
Vai trò thiết yếu: Không có niềm tin, hành giả không thể bắt đầu hành trình tu tập. Niềm tin là cánh cửa mở đầu, là ánh sáng đầu tiên trên con đường tâm linh. Nhưng Đức Phật luôn nhấn mạnh: niềm tin phải đi đôi với chánh kiến, phải được kiểm chứng bằng kinh nghiệm, không mù quáng.
Ví dụ trong kinh điển:
Trong Kalama Sutta (AN 3.65), Đức Phật dạy đừng tin chỉ vì truyền thống hay số đông, mà hãy quan sát, suy xét và thể nghiệm.
Niềm tin là điều kiện đầu tiên để phát sinh các phẩm chất khác: "Saddhā pabbajito, viriyaṁ ārabhati, satiṁ upaṭṭhāpeti..." – "Người có niềm tin xuất gia, khởi lên tinh tấn, an trú chánh niệm..." (SN 48.50).
2. Tấn - Viriya (Tinh tấn)
Là nỗ lực đúng đắn, liên tục và không gián đoạn trong việc tu tập: loại bỏ điều bất thiện, duy trì và tăng trưởng điều thiện. Tinh tấn là nhiên liệu nuôi dưỡng mọi pháp thiện, bảo vệ tâm khỏi biếng lười, buông thả.
Tứ Chánh Cần – bốn loại tinh tấn căn bản:
1. Ngăn chặn điều ác chưa sinh.
2. Loại bỏ điều ác đã sinh.
3. Khởi sinh điều thiện chưa có.
4. Phát triển điều thiện đã có.
Ví dụ trong thực hành:
Một hành giả biết dục vọng khởi lên, sẽ tinh tấn ngăn chặn bằng niệm và trí tuệ.
Khi đã khởi lòng từ, sẽ tinh tấn nuôi dưỡng bằng thiền tâm từ.
3. Niệm - Sati (Chánh niệm)
Là khả năng tỉnh thức liên tục, biết rõ những gì đang diễn ra trong thân, cảm thọ, tâm, và các pháp. Niệm không phải là nhớ suông, mà là sự hiện diện trọn vẹn trong hiện tại, quan sát một cách không phán xét và không dính mắc.
Thực hành qua Tứ Niệm Xứ:
1. Quán thân: Nhận biết rõ các hoạt động của thân, như hơi thở, đi, đứng, ngồi, nằm, v.v.
2. Quán thọ: Biết rõ cảm giác sinh khởi là lạc, khổ hay trung tính.
3. Quán tâm: Quan sát tâm đang tham, sân, loạn động, định tĩnh, v.v.
4. Quán pháp: Nhận diện các pháp như ngũ uẩn, bảy giác chi, năm triền cái, v.v.
Niệm là trục xoay của con đường: Kinh Satipaṭṭhāna Sutta (MN 10) nói rằng: "Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh hóa cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu..."
4. Định - Samādhi (Thiền định, nhất tâm)
Là trạng thái tâm tập trung mạnh mẽ, vững chắc, không dao động bởi phiền não, ngoại cảnh hay vọng tưởng. Khi tâm được định, hành giả an trú trong sự sáng suốt, không bị lôi cuốn bởi tham sân si.
Các mức độ định:
Sơ thiền → Nhị thiền → Tam thiền → Tứ thiền (jhāna) - các tầng thiền chỉ (samatha).
Chánh định trong Bát chánh đạo là loại định hỗ trợ trí tuệ phát sinh, không phải trạng thái mộng tưởng hay xuất thần.
Vai trò: Là nền tảng vững chắc cho trí tuệ. Trong tâm định, các pháp hiện ra rõ ràng, là điều kiện cho cái thấy đúng (tuệ giác) xuất hiện.
5. Tuệ - Paññā (Trí tuệ)
Tuệ là sự hiểu biết đúng như thật về bản chất của sự vật: vô thường (anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anattā). Tuệ giúp nhổ tận gốc phiền não, phá tan ảo tưởng về ngã, từ đó dẫn đến giải thoát.
Tuệ được phát triển qua quán chiếu:
Nhờ chánh niệm và định vững vàng, hành giả quán sát thân-tâm và pháp hiện hữu, thấy rõ tính sinh-diệt, sự không có chủ thể điều khiển.
Trí tuệ này không chỉ là lý luận, mà là trực nhận sâu sắc trong thiền định.
Tuệ là đích đến: Trong các tầng thánh quả, từ Tu-đà-hoàn (Sotāpanna) đến A-la-hán (Arahant), đều nhờ vào trí tuệ giải thoát chứ không đơn thuần do đức tin hay giới hạnh.
Mối liên hệ tuần tự và tương hỗ
Chuỗi phát triển của năm yếu tố là một tiến trình tu tập có nhân quả:
1. Tin là gốc rễ
2. Dẫn đến tinh tấn nỗ lực thực hành
3. Giúp duy trì chánh niệm tỉnh giác
4. Làm phát sinh thiền định an trú
5. Là nền để khai mở trí tuệ thấy rõ chân lý
Giải thoát phiền não – đạt Niết-bàn.
Nhưng năm yếu tố này không chỉ vận hành tuần tự. Chúng còn tương tác lẫn nhau. Chẳng hạn:
Niệm hỗ trợ Định, nhưng cũng dựa vào Tấn.
Tuệ giúp củng cố niềm tin, khi hành giả chứng thực lời Phật dạy.
Tóm lại: Tin - Tấn - Niệm - Định - Tuệ không chỉ là năm phẩm chất riêng lẻ, mà là một chuỗi hành trình tu tập liên kết chặt chẽ, được Đức Phật khẳng định trong nhiều kinh là cốt lõi của con đường Bát Chánh Đạo và 37 phẩm trợ đạo. Hành giả nào phát triển đầy đủ và quân bình năm yếu tố này sẽ dần dần tiến đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sinh tử.