Vì nghiệp dày như đá tảng. Nghiệp không chỉ là việc ác, mà còn là thói quen vô minh, sự ngoảnh mặt quay lưng với ánh sáng đang hiện hữu. Ta đâu biết rằng mỗi lần sân hận, đố kỵ, tự cao, chính là ta đang xây thêm một viên gạch vào bức tường thành tâm linh. Ta xây bức tường ấy quanh tim mình, rồi trách: “Sao con chẳng thấy Thầy?”
Minh Sư chưa từng rời ta. Nhưng sóng tâm ta quá động, không thu được tần số của người. Giống như kẻ lạc giữa cơn bão, điện thoại còn đó, sóng còn đó, mà lòng rối loạn chẳng thể bắt được một tín hiệu cứu nguy.
Nhiều người tu cả đời, đến khi tóc bạc răng long mới nhận ra: “Thì ra Thầy là người đó, mình đã gặp biết bao lần mà đâu hay.” Đến khi hay ra, thì thân đã yếu, nghiệp đã mỏi, mắt đã lòa. Chưa kịp học điều gì sâu xa, thì thời gian đã gõ cửa.
Cho nên, đừng đợi kiếp sau. Đừng mong một ngày ánh sáng đến từ mây trời. Mỗi lần thở vào, thở ra, hãy tự hỏi Tâm ta hôm nay đủ tĩnh lặng để gặp Minh Sư chưa?
Ở ngay cõi này Chánh Pháp luôn hiện diện. Nhưng ta có đang sống một cách thật sự để thấy ra? Hay vẫn chỉ là cái lạy trong vô thức, cái miệng tụng danh hiệu Phật mà lòng thì lo chuyện trần gian?
Minh Sư không từ chối ai. Chỉ là ta chưa chịu dỡ bức tường xuống. Và có lẽ… lúc ta chịu dỡ, thì đã sắp xuống mồ. Vậy, xin hãy sống như thể Minh Sư đang ở ngay đây – vì thật sự, Người chưa từng rời.