(Ngày Nay) - Lối sống ít sở hữu (chủ nghĩa tối giản - minimalism) được nhắc đến như một triết lý sống tập trung loại bỏ đồ đạc và những yếu tố dư thừa để nhường chỗ cho các giá trị thật sự quan trọng.
(Ngày Nay) - Phật dạy đầu tiên không nghĩ ác, không nghĩ thiện. Tu Tứ niệm xứ quán là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tức nhận chân được tất cả sự vật trên thế gian này đều là không thì chứng được giải thoát, bước vào giải thoát môn, hay Không môn.
(Ngày Nay) - Nghi thức lạy sám hối 108 lạy dưới đây giúp mọi người dễ nhớ, đơn giản dễ thực tập. Pháp sám hối quan trọng là chỗ thành tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm.
(Ngày Nay) - Phước đức là nền tảng của mọi điều thành tựu ở thế gian. Sức khỏe, tài sản, trí tuệ, danh tiếng, sắc đẹp cùng bình an, vui vẻ mà chúng ta có được đều do phước đức. Phước đức do mỗi người tạo ra, là thành quả của những nghiệp lành. Nếu biết tích lũy và vun bồi thì phước đức ngày càng tăng thêm.
(Ngày Nay) - Bài kinh Nữ Sắc là bài pháp nói về giới tính được giải thích bằng ngôn ngữ bình dân, gẫn gũi, dễ hiểu. Sự thực của vấn đề không một người sáng suốt nào có thể phủ nhận.
(Ngày Nay) - Quảng Tánh Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của Câu-lâu… Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: Có bảy sự đoạn trừ lậu, phiền não, pháp ưu sầu. Những gì là bảy?
(Ngày Nay) - Ðức Phật hướng dẫn cho mọi người tu, chớ không tu thế cho ai cả. Thế nên, dù cho chúng ta học thuộc làu những pháp tu của Phật dạy mà không ứng dụng tu thì cũng không được lợi lạc. Giống như người bệnh được thầy thuốc giỏi cho toa mà không chịu mua thuốc uống thì không bao giờ hết bệnh.
(Ngày Nay) - Đoạn trừ giết hại lại tu bố thí nên giàu sang nhiều của báu không bị xâm đoạt, trường thọ không chết yểu, không bị tất cả oán tặc làm tổn hại.
(Ngày Nay) - Vào chùa lễ Phật, cho dù ở ngoài đời mỗi người một tâm tính nhưng khi đứng trước Ban thờ Phật, mọi bon chen, toan tính của đời thường dường như không còn nữa mà thay vào đó là những khuôn mặt hướng thiện, những ánh mắt trong sáng, chan chứa niềm tin gửi nơi cửa Phật.
(Ngày Nay) - Giáo lý đức Phật thường đề cập đến nhân duyên. Nhân tức là hạt giống để từ đó sinh ra quả. Duyên là một điều kiện để nhân tạo quả. Hoa thơm, trái ngọt, không chỉ phụ thuộc vào giống tốt mà còn phụ thuộc vào cái duyên của thiên thời địa lợi.
(Ngày Nay) - Đêm Bồ-tát Siddhartha vượt thành xuất gia, cả hoàng thành Kapilavatthu chìm trong im ắng và hoang lạnh. Không khí chia ly buồn thương man mác như bao trùm khắp các ngã đường của kinh thành mỗi nơi Ngài đi qua.
(Ngày Nay) - Phật nói kinh Pháp hoa chỉ dạy cho Bồ-tát có nghĩa là dạy cho người ta cầu thành Vô thượng giác, cầu thành Phật thì pháp này đi suốt gọi là Nhứt thừa, tức là từ con người tu lên chư thiên, lên Nhị thừa, lên Bồ-tát, lên Phật.
(Ngày Nay) - Cúng bái tổ tiên, ông bà, cha mẹ hoặc bà con thân quyến là một trong những lễ tiết quan trọng của đời sống tinh thần, tâm linh có truyền thống lâu đời, nhằm thể hiện sự tri ân, báo ân, lòng thương kính đối với người đã chết.
(Ngày Nay) - Phước đức là nền tảng của mọi điều thành tựu ở thế gian. Sức khỏe, tài sản, trí tuệ, danh tiếng, sắc đẹp cùng bình an, vui vẻ mà chúng ta có được đều do phước đức. Phước đức do mỗi người tạo ra, là thành quả của những nghiệp lành. Nếu biết tích lũy và vun bồi thì phước đức ngày càng tăng thêm.
(Ngày Nay) - Tu theo Phật, chế ngự được thân, làm nó khỏe mạnh và chế ngự được tình cảm không tốt. Đầu tiên là tình cảm thương ghét buồn giận lo sợ khổ đau, tôi gọi là tình cảm ủy mị phải dẹp bỏ, đừng cho nó bộc phát, vì nó tạo thành bức màn tối đen làm mình không thấy Phật. Nói cách khác, bị thân vật chất và tình cảm che khuất khiến chân tánh không lưu lộ ra được.
(Ngày Nay) - Thời Thế Tôn tại thế, có những trường hợp tu hành vô cùng đặc biệt, chỉ thành tâm hướng Phật và sau đó được gặp Phật rồi chứng ngộ nhanh chóng.
(Ngày Nay) - Phái đoàn các vị Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly khi đi đến Đức Phật đang ngự trong vườn xoài Am-bà-bà-lê được xem như biểu tượng của sự xa hoa, sang trọng, quý phái bậc nhất đương thời. Thậm chí Thế Tôn còn ví họ như “chư Thiên Đao-lợi khi đi dạo công viên, thì uy nghi và sự trang sức cũng không khác đoàn người đó mấy”.
(Ngày Nay) - Năm thứ uế tạp trong tâm đó là: Nghi ngờ Thế Tôn, nghi ngờ Chánh pháp, nghi ngờ các học giới, nghi ngờ đối với các giáo huấn, nghi ngờ đối với những vị đồng phạm hạnh, được Thế Tôn khen ngợi rồi do dự, không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tín.
(Ngày Nay) - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.