Tôi lập gia đình năm 25 tuổi. Cuối năm, tôi sinh được một bé gái. Năm năm sau, vợ chồng tôi quyết định sinh đứa thứ hai. Chồng tôi rất thích đứa con thứ hai này là con trai, nhưng rủi thay lần mang thai này tôi lại sinh ba bé gái.
Vậy là chúng tôi có bốn đứa con gái. Đây là một hiện tượng thật đáng sợ bởi thời điểm đó sanh ba thật là hiếm, vả lại thời buổi khó khăn thì biết lấy gì nuôi con, mà lại nuôi bốn đứa cùng lúc. Nhưng điều đáng sợ nhất là đứa bé út lại bị dị tật bẩm sinh: hai mắt của bé ở gần về phía hai lỗ tai, não lòi ra phía ngoài trán do hộp sọ bị hở, cháu không có mũi, chỉ có hai cái lổ nhỏ để thở… Nói tóm lại gương mặt của cháu thật là quái dị mà nhiều đứa trẻ sau này mới lần đầu nhìn thấy đã thét lên bỏ chạy.
Nuôi ba cháu bé trong hoàn cảnh chật vật, phải nhờ sự giúp đỡ của nội ngoại hai bên nên thật là vất vả. Nhưng cái khổ cực đó cũng không thấm tháp gì so với nỗi khổ đau khi có một đứa con bị dị tật bẩm sinh. Thương cho con, thương cho thân mình, nhiều người biết đã xầm xì bàn tán đủ mọi điều đến nỗi tôi phải giấu đứa bé út trong nhà không dám cho ra ngoài.
Nhưng làm sao giấu mãi được nên cuối cùng tôi cũng phải cho cháu ra ngoài. Mọi người bàn tán mãi rồi cũng thôi. Lâu dần đến lúc các cháu được hai tuổi, tôi cho các cháu đi nhà trẻ. Trong suốt thời gian từ lúc mới sinh đến lúc cháu được 5 tuổi, không bệnh viện nào vợ chồng chúng tôi không tìm đến. Nghe ở đâu có bác sĩ giỏi, có đoàn từ thiện trong và ngoài nước đến khám, vợ chồng chúng tôi cũng bế cháu đến nhưng đều nhận được những cái lắc đầu từ chối.
Quá đau khổ, chúng tôi đã hết cách. Cháu út đi học nhà trẻ, rồi đi mẫu giáo về kể chuyện bi bô, nó khoe nó cũng thuộc được nhiều bài hát, cũng múa dẻo nhưng sao cô không cho nó lên sân khấu diễn. Cháu càng vô tư, hồn nhiên bao nhiêu thì tôi càng đau khổ bấy nhiêu vì bất lực, không biết bám víu vào đâu để chữa bệnh cho con. Khi đó chúng tôi chưa biết chút gì về Phật pháp.
Tình cờ một người bạn học cũ đến thăm, thấy cháu như vậy nên nhờ người em của mình là phóng viên viết tin này để nhờ sự giúp đỡ. Mẩu tin ngắn về cháu đã được đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong mục “Những mảnh đời bất hạnh”. Từ bản tin này, nhiều người biết đến trường hợp của cháu, trong đó có một số quý Tăng, Ni các chùa ở Thủ Đức, nhân chuyến đi Phật sự đã ghé qua nhà tôi thăm hỏi, động viên, tặng cho một thùng mì và chỉ dẫn cho tôi cách cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con tôi có được cơ hội chữa lành bệnh.
Tôi hàng đêm đều cầu nguyện, ròng rã như vậy suốt ba năm trời. Chắc là được cảm ứng nên duyên may đã đến với chúng tôi. Một tổ chức từ thiện là hội ROMAC ở Úc (một tổ chức chuyên tài trợ, chữa bệnh cho các trẻ em dưới 16 tuổi trên khắp thế giới) đã cử hai bác sĩ sang Thành phố Hồ Chí Minh giám định bệnh tật cho cháu và quyết định cho hai mẹ con tôi sang Úc chữa bệnh.
Thủ tục giấy tờ họ làm rất nhanh, chưa đầy một tháng hai mẹ con đã bay sang Úc. Vợ chồng tôi cứ tưởng mình nằm mơ, đến lúc ngồi trên máy bay do lúng túng vì lần đầu đi máy bay nên tôi không tài nào thắt được dây an toàn. Đầu óc cứ suy nghĩ lung tung. Không biết chữa bệnh từ thiện họ có giúp đỡ nhiệt tình không hay chỉ làm qua quít cho xong, không biết họ sẽ đối xử với hai mẹ con tôi như thế nào trong thời gian ở nước ngoài…
Những lo lắng đó giờ nghĩ lại thật vô cùng hổ thẹn. Sự tiếp đón, chăm sóc, nuôi dưỡng cả vật chất lẫn tinh thần tại Úc dành cho hai mẹ con tôi quá chu đáo ngoài sức tưởng tượng. Lần đầu tiên cháu bé thực hiện ca mổ phức tạp nhất kéo dài 8 tiếng đồng hồ với sự tham gia của 11 bác sĩ.
Trong thời gian cháu vào phòng mổ, tôi ở ngoài phòng đợi một mình, ngồi xếp bằng, chắp tay niệm liên tục danh hiệu đức Quan Âm Bồ Tát cầu cho mọi sự bình an, tai qua nạn khỏi, niệm liên tục như vậy trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Khí hậu lúc đó rất lạnh nhưng tôi không cảm giác gì cả đến khi được vào phòng hồi sức gặp cháu, tôi đã khóc nức nở khi thấy cháu nằm im ngủ với gương mặt mới hoàn thiện. Các bác sĩ lo lắng, không hiểu vì sao tôi khóc thì người phiên dịch bảo rằng vì tôi quá vui, quá sung sướng nên đã khóc, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm…
Năm đầu tiên qua Úc, hai mẹ con tôi đã ở gần một năm và cháu bé thực hiện 9 lần mổ để hoàn thiện dần cho gương mặt, một năm sau qua tái khám, 7 năm sau qua tiếp lần nữa để chỉnh sửa mũi và dời hai mắt lại gần thêm…
Tôi nghĩ nhờ thành tâm niệm danh hiệu đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhờ Ngài trợ duyên mà con của chúng tôi có được cơ hội chữa lành bệnh, được nhiều người giúp đỡ, thương mến, tôi không biết phải đền đáp các vị ân nhân của mình bằng cách nào, về vật chất thì mình không thể, về tình cảm thì đâu nói được bằng lời. Để đền đáp ơn nghĩa đó, chúng tôi đã thực hành theo lời Phật dạy, tập bố thí cúng dường theo khả năng của mình và phát nguyện hiến máu tình nguyện để cứu giúp những người cần máu đang trong cơn nguy hiểm.