Trong giáo lý nhà Phật, thân người được xem là khó được, và được rồi thì phải biết trân quý, sử dụng đúng mục đích. Dù thân này là vô thường, không thể nắm giữ mãi, nhưng khi còn có thân khỏe mạnh, còn hơi thở ra vào đều đặn, ấy là một điều kiện lý tưởng để tu tập, để hành thiện, để sống đời tỉnh thức. Không phải ngẫu nhiên mà chư Tổ vẫn thường nhắc: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp.”
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, con người ta dễ đánh mất sức khỏe ngay trong khi còn trẻ. Người ta sẵn sàng đánh đổi những bữa cơm lành mạnh lấy những giờ làm thêm; đánh đổi giấc ngủ yên lành lấy những cuộc vui thâu đêm. Khi còn khỏe mạnh, ai cũng nghĩ mình sẽ mãi như thế. Nhưng chỉ một trận cảm cúm dai dẳng, một cơn đau ngực bất chợt, hay một kết quả xét nghiệm bất ổn… cũng đủ khiến cả thế giới bên trong chúng ta chao đảo.
Tôi từng ngồi trong phòng bệnh nhiều ngày, lắng nghe những tiếng rên khe khẽ, những bước chân bác sĩ trong đêm, và những ánh mắt lo lắng của người thân. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu được sức khỏe không chỉ là của riêng mình – mà là niềm an tâm của cha mẹ, là niềm tin của người thân yêu, là khả năng tiếp tục phụng sự của một người tu học giữa đời.
Phật giáo không khuyến khích chúng ta bám chấp vào thân thể, nhưng cũng không dạy ta coi thường nó. Bởi vì, thân này là chiếc thuyền để vượt qua bể khổ, là phương tiện đưa ta đến bờ giác. Một thân thể bệnh hoạn, mỏi mòn vì lạm dụng, sẽ khó có đủ năng lượng để hành thiền, tụng kinh, nghe pháp. Một tâm hồn xao động bởi bất an về sức khỏe cũng khó an trụ vào hiện tại.
Người học Phật chân chính là người biết quý thân mà không dính mắc thân. Quý, là vì biết đây là cơ hội hy hữu để tu tập. Không dính mắc, là vì hiểu thân này rồi cũng sẽ già, bệnh, và hoại diệt. Nhưng chính vì nó vô thường nên lại càng cần giữ gìn. Giống như một người có được ngọn đèn trong đêm tối – biết rằng ngọn đèn rồi sẽ tắt, nhưng vì vậy mà càng che chắn, giữ lửa cho đèn cháy sáng đến giây phút cuối cùng.
Chăm sóc sức khỏe, trong tinh thần Phật giáo, không chỉ là ăn uống điều độ hay tập luyện thể chất. Đó còn là biết buông bỏ những phiền não, ganh ghét, sân hận – những độc tố vô hình đang gặm nhấm sức khỏe mỗi ngày. Là biết sống chậm lại, lắng nghe cơ thể mình, và nuôi dưỡng tâm từ bi. Một người có tâm hồn bình an thì tự nhiên nét mặt cũng hiền hòa, ánh mắt cũng dịu dàng, bước đi cũng vững chãi. Đó là biểu hiện của một sức khỏe trọn vẹn – cả thân và tâm.
Khi hiểu được như vậy, ta sẽ thôi xem thường những điều giản dị: một bữa cơm rau dưa, một giấc ngủ không mộng mị, một sớm mai thức dậy thấy tim còn đập đều, hơi thở còn thông suốt. Những điều tưởng như nhỏ nhoi đó, kỳ thực là những báu vật vô giá mà không ai có thể ban tặng, cũng không ai giữ giùm được cho ta.
Vậy nên, hãy biết ơn thân thể này – mỗi tế bào, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập. Hãy biết gìn giữ nó như một vị khách quý đang tạm trú, như một chiếc thuyền ta được mượn để sang sông. Khi còn có sức khỏe, hãy dùng nó để sống đẹp, để tu học, để làm điều thiện lành. Đừng chờ đến khi mất rồi mới tiếc nuối, bởi vì lúc ấy, dù hối hận đến đâu, cũng không thể mua lại được bằng bất kỳ tài sản nào trên thế gian.