Buông bỏ cố chấp, nhìn thấu sự vô thường
Một buổi sớm, ta ngồi bên bờ sông, lắng nghe tiếng nước chảy. Dòng sông không bao giờ đứng yên, nó cứ miệt mài đi về phía biển cả. Trong từng con sóng nhỏ, trong từng gợn lăn tăn, ta thấy được nhịp thở của vũ trụ. Dòng sông không chống lại, cũng chẳng níu giữ. Nó chảy, đơn giản bởi bản tính nó là chảy.
Cuộc đời ta cũng thế. Bao lần ta mỏi mệt vì muốn dừng lại ở một bến bờ, nắm giữ lấy một đoạn sông, một khung cảnh, một tình cảm, một thành tựu. Nhưng như nước kia, chẳng có gì giữ được. Ta ôm vào tay, nước lại trôi qua kẽ ngón. Sự thật không phải là thất thoát, mà là tự nhiên. Nước cần phải đi, thì mới tới biển. Ta cần phải buông, thì mới thấy cái vô cùng.
Khi nhìn sông, ta học cách sống. Không còn cưỡng cầu, không còn vội vã, mà trôi chảy trong sự thuận tự nhiên. Sông ôm cả rác rưởi và hoa sen, nhưng khi ra đến biển, tất cả đều hòa tan trong một vị mặn. Người tu hành, khi đã thấy ra chân tánh, cũng thế chẳng còn phân biệt hạnh phúc hay khổ đau, được hay mất, chỉ lặng lẽ để mọi thứ trôi vào biển tâm bao la.
Ngồi bên sông, ta không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần lắng nghe tiếng nước, thấy từng đợt sóng đi qua, mà hiểu rằng tất cả đang dạy ta bài học lớn không chống lại, không níu giữ. Hãy sống như sông chảy tự nhiên, điềm nhiên, thong dong.
Sông trôi chẳng ngại bến bờ
Ôm bao rác rưởi cũng chờ về khơi
Buông tay mới thấy thảnh thơi
Nước tan trong biển, lòng người thênh thang.