Ta sẽ bình an

Ta sẽ bình an

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Lòng người rất hẹp, ngoại trừ những thánh nhân. Trên cuộc đời này, nếu có một ai đó trân trọng mình, dành cho mình một vị trí cao đẹp mà không có vụ lợi, với đầy đủ hiểu thương và trách nhiệm, đừng để ngã ái và ngã si của mình đánh mất họ.

Gặp gỡ nhau, dù trong kết nối sống nào, người thương nhớ mình, đồng hành cùng mình trong hạnh nguyện và có ý thức chánh niệm về lòng bi mẫn, tâm định tĩnh cùng tuệ giải thoát, người ấy là người rất đặc biệt, mình đừng để kiêu mạn, dục tham trong mình làm họ khổ đau.

Bước ra thế giới với vô số những quen biết, nhưng kết nối thật sự, kết nối có thể chấp nhận được con người trọn vẹn của mình thì không nhiều. Nếu có người chấp nhận mình như là mình và cùng mình đi qua mọi bất toàn để thiện đẹp, mình đừng để mặc cảm, thù hận nhận chìm họ trong tuyệt vọng bất an.

Trong mênh mông gặp gỡ, gặp gỡ người tỉnh thức, người đã tìm lại được chính mình và đi về phía trước bằng trái tim bi mẫn và tâm lành vô hại, là một ân phúc lớn. Mình đừng để cái tôi biên kiến và ý thức hệ chật hẹp làm mình mất cơ hội được thức tỉnh, được bước vào ngôi nhà giác ngộ và được soi sáng với ánh sáng trí tuệ bên trong.

Sống giữa thiên nhiên, không có chúng sinh nào có thể biệt lập đứng ngoài nhân-duyên-quả. Mình, dù trong thời kỳ sáng đẹp và có hạnh phúc nhất, đừng đánh mất ý thức nhân-duyên-quả. Làm việc gì nhất định phải nghĩ đến hậu quả của nó đầu tiên.

Nhân vô thập toàn. Ai trong cuộc đời cũng có những nỗi niềm riêng. Thánh nhân không phải không có quá khứ. Tội đồ không phải không có tương lai. Mình, có thể trong sân dục, đã từng làm ai đó đau khổ hay ai đó, có thể trong hại si, đã từng làm mình đau khổ. Xin nhớ đừng bao giờ quên xin lỗi và tha thứ. Xin lỗi sẽ cho mình cơ hội. Tha thứ sẽ cho mình bình an.

Kiếp người, dù giàu đẹp hay quyền thế cỡ nào, không thể tránh khỏi ngày về cuối kiếp. Ngày cuối ấy sự thật chỉ còn mình ta với ta. Giàu đẹp hay quyền thế đều đứng bên ngoài cái chết. Chỉ có NGHIỆP là bạn đồng hành duy nhất. Đừng để giàu đẹp hay quyền thế nhốt mình trong ngục tù bất thiện nghiệp. Mình mà không phải ai hết chịu hậu quả của những bất thiện mình làm, dù ở không gian, thời gian hay hình thức sống nào trong muôn kiếp nhân sinh.

Hạnh phúc là điểm đến đầu tiên và cuối cùng của mọi sinh thể. Có điều ít người biết trong thế giới con người, hạnh phúc cao nhất là sự vắng lặng vô tham của tâm định. Tâm định, tuỳ mức độ vô tham và vắng lặng, không chỉ cho con người cảm thức sâu xa của hạnh phúc trong hiện tại mà còn giúp con người an tịnh tâm hành, chọn hướng tái sinh ở tương lai.

Mình nhất định đừng quên nuôi dưỡng và an trú tâm định mỗi ngày trong đời sống. Nhất định đừng quên. Nếu không, có thể mình sẽ hối tiếc một ngày rất gần, như những học trò của Đức Phật đã từng hối tiếc vì quên lời giáo huấn Đức Phật trao: "Này các Tỳ-kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, hãy thiền định, đừng để hối tiếc về sau."

Có một mức độ tịnh hoá tâm thức gọi là Bất thối chuyển. Khi ở mức độ tâm thức này, tâm thức không còn thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi, người ta mới không trở lại với những bất thiện, u mê. Nếu mình thấy mình đã khổ đủ trong luân hồi và không muốn nữa bị u mê trong ngục tù tham dục, đừng quên hướng đến và thành tựu tâm Bất thối chuyển. Đặc biệt, có thể mình chưa thành tựu Bất thối chuyển, nhưng chỉ cần hướng đến và đang từng ngày bước đến, Đức Phật cho biết mình cũng đã là những người đáng quý ở thế gian.

Cùng chuyên mục