Trong đạo Phật, không có ranh giới rõ ràng giữa “tôi” và “cái khác”. Cái ta gọi là “tôi” chỉ là sự tập hợp của đất, nước, gió, lửa – những yếu tố vốn thuộc về vũ trụ. Cây cối cho ta hơi thở, sông suối cho ta nước uống, mặt trời sưởi ấm thân thể này – tất cả nuôi dưỡng ta từng ngày, âm thầm và vô điều kiện.
Khi ta sống trong chánh niệm, ta thấy mình đang cùng thở với rừng cây, cùng lắng nghe với núi đá, cùng chuyển động với từng cơn gió. Ta không còn là một cá thể đơn độc, mà là một tế bào trong đại thể của sự sống.
Thiên nhiên không nói lời nào, nhưng mỗi mùa trôi qua là một bài pháp nhiệm mầu. Mùa xuân dạy ta về khởi đầu và hy vọng, mùa hạ là sức sống và nhiệt huyết, mùa thu là buông xả và thu hoạch, mùa đông là tĩnh lặng và chờ đợi. Mọi thứ đến rồi đi, theo luật vô thường mà không cần cưỡng cầu. Nếu tâm ta cũng biết thuận theo như vậy – không nắm giữ, không chống lại – thì an lạc sẽ tự nhiên hiển lộ.
Con người hiện đại quen với việc chiếm hữu và khai thác thiên nhiên, xem cỏ cây là đối tượng phục vụ. Nhưng càng xa rời thiên nhiên, ta càng rời xa chính mình. Bởi thiên nhiên là tấm gương soi tâm: khi lòng ta động, ta thấy mọi thứ xao động. Khi tâm ta lặng, cảnh giới cũng lặng theo. Một dòng suối không thể phản chiếu khi bị khuấy đục – cũng như tâm không thể thấy được chân lý khi còn vọng tưởng, lo toan.
Đạo Phật không dạy ta trở thành ai khác – mà dạy ta trở về. Trở về với hơi thở, với bước chân, với nụ cười, và cả với thiên nhiên quanh mình. Mỗi khi ta đi giữa rừng, ngồi bên dòng nước, hay chạm vào vỏ cây thô ráp – cũng là lúc ta đang thực tập chánh niệm, đang sống thật với hiện tại.
Yêu thiên nhiên không phải là điều gì cao siêu. Đôi khi, chỉ là một cái nhìn trìu mến với mầm non mới nhú, một lần nhặt rác khi thấy vật vô tri vướng vào thân cây, hay đơn giản là không bẻ một cành hoa vô cớ. Khi lòng ta biết yêu bằng từ tâm, thì thiên nhiên sẽ trở thành một người bạn đồng hành, luôn lặng lẽ nâng đỡ ta qua mọi buồn vui.