Mỗi sớm mai thức dậy, ta có quyền chọn cách mình bắt đầu một ngày mới. Ta có thể vội vàng lao vào guồng quay của cuộc sống, hoặc có thể dừng lại một chút để gieo vào lòng mình một hạt giống yêu thương.
Yêu thương không phải là điều gì quá to tát, không cần phải là những hành động lớn lao. Đôi khi, chỉ là một lời chào ấm áp, một nụ cười dành cho người lạ, hay một chút tĩnh lặng để gửi lòng biết ơn đến những gì đang có.
Từ bi không phải là một khái niệm xa vời, mà là năng lượng lan tỏa từ tâm ta đến muôn nơi. Khi lòng ta mở rộng, ánh mắt ta nhìn cuộc đời cũng khác. Khi ta không còn khép mình trong những giới hạn của cái tôi nhỏ bé, ta mới thực sự hòa nhịp cùng dòng chảy vũ trụ.
Tần số của ta là những suy nghĩ, cảm xúc, và hành động chính là bản nhạc mà ta đang chơi trong cuộc đời này. Nếu ta gieo giận dữ, cuộc sống sẽ phản hồi lại bằng những âm thanh xáo động. Nếu ta chọn yêu thương, mọi thứ quanh ta sẽ hòa nhịp với sự bình yên.
Hạnh phúc không đến từ bên ngoài. Nó không phải là đích đến mà ta phải miệt mài tìm kiếm. Hạnh phúc là ánh sáng tự tỏa rạng khi lòng ta an, khi tâm ta rộng mở đón nhận từng phút giây với sự biết ơn.
Mỗi ngày, ta đều có thể gieo một chút yêu thương, như người làm vườn kiên nhẫn chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình. Đến một lúc nào đó, khi ta ngoảnh lại, ta sẽ thấy xung quanh mình là một vườn hoa rực rỡ của an lạc và hạnh phúc.