Thế Tôn không nói gì. Nhưng nơi Người ngồi, mây ngừng trôi, lá ngừng xào xạc. Người ngồi đó, vững như núi Tu Di. Không nghiêng ngả trước gió đổi mùa, không run rẩy trước ngàn ánh mắt. Từ dáng ngồi ấy, con thấy cả một trời an trú.
Con đã ngồi xuống, thật khẽ. Sợ động làm tan sự tĩnh lặng quanh Người. Sợ một hơi thở vội làm chênh đi bình an đang hiện hữu.
Và rồi con cũng thở. Một hơi thở dài, không vội vã, không níu kéo. Thở vào - biết là đang thở vào. Thở ra - biết là đang thở ra. Chỉ thế thôi, mà giấc mơ đời bỗng tan dần như sương. Không còn phải tìm gì nữa. Không còn phải gắng làm ai nữa.
Con đã thấy Thế Tôn không chỉ ngồi đó. Thế Tôn đang ngồi trong con - trong từng hơi thở, từng bước chân, từng cái nhìn biết ơn cuộc sống.
Bầu trời vẫn xanh, gió vẫn hát. Chỉ khác là lòng con đã lặng. Con không còn phải chạy đi đâu nữa.
Vì con đã nhìn thấy Thế Tôn. Và Người - vẫn ngồi đó.
(Tác giả Nhất Long là Đại đức Thích Nguyên Hiếu, đương nhiệm Phó ban TT-TT Phật giáo tỉnh Quảng Trị, trụ trì chùa Quy Thiện).