Giờ hãy sống khác đi, vô sở làm mình thận trọng-chú tâm-quan sát nơi việc làm, lúc ấy tâm sẽ không vọng động, tâm không còn vọng động thì mình đã được an lạc rồi đó.
Rồi tan sở đi về mình trọn vẹn với việc lái xe, cũng thận trọng-chú tâm-quan sát để lái sao cho thật an toàn cho mình và cho mọi người. Vậy là khi lái xe mình cũng được an lạc. Không bị bản ngã lôi kéo thì ngay đó là thiền, là an lạc rồi chứ còn gì nữa.
Mục đích của thiền chỉ là trở về lại trọn vẹn với chính mình, chính mình ở đây không phải là “Tôi/Ta”, mà là thân-thọ-tâm-pháp. Chứ thiền đâu phải làm cái này cho mau để tới cái kia, hành cho cố để thấy thêm cái gì đó nữa. Thiền như vậy thì đâu có khác gì lái xe cho mau để được về nhà rồi về nhà cho mau để được đi chơi
Nếu cuộc sống của mình đều hướng tới một hứa hẹn nào đó ở tương lai, đó chẳng phải là sống thiền chút nào...