Uống trà, và chỉ uống trà

Uống trà, và chỉ uống trà

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Nếu cuộc đời này đầy ắp những bộn bề, nếu tâm ta thường xuyên bị kéo lê bởi hàng vạn suy nghĩ chưa kịp hoàn tất, thì chén trà đơn sơ trước mặt lại là chiếc thuyền nhỏ, đưa ta trở về bến bờ nội tâm.

Có những buổi sáng, ta lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay ôm lấy một chén trà ấm. Ánh sáng nhạt xuyên qua lớp mây mỏng, chạm vào chén trà trong tay như một cái vuốt ve dịu dàng của vũ trụ. Hơi nước mỏng manh bốc lên, khẽ lướt qua gò má, để lại một cảm giác nhẹ tênh, như thể thời gian đang ngừng lại chỉ vì khoảnh khắc này. Và nếu ta đủ tĩnh lặng, đủ mềm mại, đủ trút bỏ những bộn bề, ta sẽ nhận ra: không phải ta đang uống trà, mà chính trà đang uống qua ta, chính sự sống đang uống qua ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ta không còn là một cá thể tách biệt, không còn là một “ai đó” đang thực hiện một hành động. Ta đơn giản chỉ là một phần trong dòng chảy kỳ diệu của hiện hữu. Không còn ý nghĩ chen ngang, không còn những kế hoạch chờ đợi, không còn những mong cầu vô hình trói buộc. Ta chỉ còn lại với chính sự hiện diện của mình, trọn vẹn, trong một việc giản đơn: uống trà.

Chỉ cần ngồi xuống. Chỉ cần đặt trọn sự chú tâm vào chén trà trước mặt. Không để tâm trí chạy tới những dự định chưa làm, những lo âu chưa giải quyết, những ân hận chưa nguôi.

Chỉ cần để cho tay cảm nhận cái ấm dịu dàng lan tỏa từ lòng bàn tay, để cho đôi môi chạm nhẹ vành chén mát lạnh, để cho từng ngụm nước thấm sâu vào cơ thể như một dòng suối nhỏ tưới mát vùng đất khô cằn. Chỉ cần để cho mọi giác quan cùng tan chảy trong trải nghiệm ấy, không ép buộc, không chống cự, không kỳ vọng.

Khi ta uống trà như thế, thật sự chỉ uống trà mà thôi, ta không còn là người uống, mà chính trà cũng là ta, ta cũng là trà. Giữa ta và thế giới không còn ranh giới. Giữa ta và hơi ấm của trà, hương thơm nhè nhẹ của trà, dư vị đắng ngọt trên đầu lưỡi, là một — không hai. Ta không còn thực hiện hành động; hành động tự xảy ra qua ta, như gió thổi, như suối chảy, như mây bay.

Và đó chính là cánh cửa nhiệm màu của sự sống. Không cần những nghi lễ to lớn. Không cần những chuyến hành hương dài. Không cần những triết lý cao siêu. Một chén trà, nếu uống với trọn vẹn trái tim, đã đủ mở ra bí mật thẳm sâu nhất của tồn tại. Bí mật ấy đơn giản mà huyền nhiệm: Sự sống luôn hiện diện, trong từng khoảnh khắc, nếu ta chịu dừng lại để thực sự hiện diện cùng nó.

Nếu cuộc đời này đầy ắp những bộn bề, nếu tâm ta thường xuyên bị kéo lê bởi hàng vạn suy nghĩ chưa kịp hoàn tất, thì chén trà đơn sơ trước mặt lại là chiếc thuyền nhỏ, đưa ta trở về bến bờ nội tâm. Nơi ấy, không có tranh đấu, không có hơn thua, không có sợ hãi. Chỉ có một dòng mát lành chảy mãi trong lòng, an nhiên, tròn đầy.

Bình an không ở đâu xa. Hạnh phúc không nằm trong những điều phi thường. Tất cả đều nằm ngay đây, ngay trong khả năng trọn vẹn với từng việc ta đang làm. Uống trà, và chỉ uống trà. Đi bộ, và chỉ đi bộ. Yêu thương, và chỉ yêu thương. Thế thôi.

Cùng chuyên mục