Ảnh minh họa.

Vu lan báo hiếu: Tâm tình của người Xuất gia khi nghĩ về Cha Mẹ

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Con tin tình yêu và lòng hiếu hạnh sẽ là động lực thôi thúc con tu tập, hoàn thành sứ mệnh của người đệ tử Đức Phật, nguyện chèo lái con thuyền đưa khách qua sông mê, trở về bờ giác ngộ, thoát luân hồi bể khổ, lánh xa nghiệp chướng lắm ưu phiền trong cuộc đời.

Tháng bảy! Những giọt mưa ngâu tí tách rơi bên mái hiên chùa trong mùa Vu lan thắng hội, mưa xoa dịu mặt đất nóng hổi sau những ngày nắng kéo dài của mùa hè oi bức, mưa thổi làn gió mát trong lành cho tiết trời trở nên dễ chịu hơn, mưa tưới tẩm những giọt nước trong veo cho cây cối xanh tươi, tràn trề sức sống, mưa nhẹ nhàng nhưng đủ để rót vào lòng con những cảm xúc bâng quơ…. Chiều xuống! Giữa chốn Thiền môn, lòng con bỗng nhớ về mẹ khôn nguôi.

Đối với mẹ, con là hy vọng, là niềm tin và là lẽ sống của mình, mẹ luôn là người sánh bước cùng con trong suốt hành trình cuộc đời. Mẹ vui trong niềm vui của con, những nụ cười trên môi con là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ.

Mẹ là người suốt đời lo âu khổ nhọc vì con, chín tháng mười ngày mẹ chờ mong thấp thỏm, mẹ đưa con đến với cuộc đời này dù rằng mẹ phải trải qua biết bao đớn đau và thách thức. Mẹ đã trao cho con hình hài, là máu thịt, là hơi thở, là nụ cười.

Khi con còn là một đứa trẻ chỉ biết nằm nôi và quấy khóc, mẹ đã đưa con đến những vùng đất thơ mộng, cho con bay thật cao thật xa đến với những giá trị của chân thiện mỹ bằng những lời ca ngọt ngào mà suốt đời này con không thể quên.

Mẹ trao cho con trái tim biết rung động và biết yêu thương con người. Tình mẹ là suối nguồn bất tận, là dòng sữa mát lành nuôi lớn con từng ngày, vòng tay mẹ ủ ấm con những đêm đông lạnh giá, đôi vai mẹ gồng gánh sớm trưa mong con được bằng bạn bằng bè. Mẹ thương con vô điều kiện vì tình mẹ cho con là “cho đi không nhận lại bao giờ”.

Đối với mẹ, con là hy vọng, là niềm tin và là lẽ sống của mình, mẹ luôn là người sánh bước cùng con trong suốt hành trình cuộc đời. Mẹ vui trong niềm vui của con, những nụ cười trên môi con là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ.

Con thầm cảm ơn mẹ đã cho con được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, Người mang con đến thế gian này và dạy con biết yêu quý lấy nó, Người cho con có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua lúc khó khăn. Mẹ – người cho con tất cả. Ảnh minh họa.

Mẹ đau khổ khi thấy con thơ va vấp, những vết thương trên đôi chân con làm tim mẹ rỉ máu, mẹ lo rồi mai này bước chân con còn quá chập chững trước những giông tố, trước phong ba bão táp cuộc đời. Con biết “thế giới có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất là trái tim người mẹ”.

Mẹ luôn dang rộng đôi tay chở che, ôm ấp lấy con dù con đã phạm nhiều sai lầm, mẹ lau khô dòng nước mắt lăn dài trên gò má, lau khô những vết thương trên thân thể và cả trong tâm hồn con, mẹ bao giờ cũng thế, bao dung và độ lượng dù cho con thơ gây bao nhiêu lầm lỗi.

Mẹ dạy con biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, mẹ dạy con phải bước đi trên đôi chân của chính mình vì đó là những bước đi vững chắc nhất đưa con đến thành công. Mẹ ơi! Con biết dù đi đến hết cuộc đời này con cũng sẽ không bao giờ tìm được người thương con như mẹ. Vì “con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Con thầm cảm ơn mẹ đã cho con được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, Người mang con đến thế gian này và dạy con biết yêu quý lấy nó, Người cho con có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua lúc khó khăn. Mẹ – người cho con tất cả.

Mỗi ngày trôi qua là lòng con thêm thắt lại khi nghĩ về mẹ. Con còn nhớ như in ngày con lạy mẹ xuất gia, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ thương đứa con thơ từ đây vắng mẹ, xa mái ấm gia đình để bước trên con đường xuất trần thượng sĩ theo giáo pháp của Như Lai. vòng tay mẹ sẽ không còn được ủ ấm cho con mỗi đêm đông, xuất gia là từ đây con phải tập sống mà không có mẹ ở bên đỡ đần chăm sóc, rồi những khi con ốm con đau mẹ nào có thể ôm lấy con, hôn lên vầng trán con như mẹ đã từng.

Những bước đường con đi sẽ chẳng đưa con đến với thành công hào nhoáng hay ánh vinh quang hư ảo nhưng con tin con sẽ tìm thấy được niềm vui trên mỗi chặng đường. Thương cha, thương mẹ, con xin dùng đạo hạnh của bậc chân tu để cảm hóa cha mẹ, để hướng cha mẹ quy kính Tam bảo, hướng vào con đường tu niệm và giải thoát.

Mỗi chiều về con biết ùa vào lòng ai, con biết gọi ai khi giờ này mẹ đã ở rất xa?. Mẹ nhớ con, nhớ vì ngôi nhà bình yên từ đây vắng tiếng con thơ gọi mẹ. Mẹ nhớ con, nhớ những lúc con nũng nịu để được mẹ khen, những lúc con phá phách làm mẹ nổi giận, những khi con bệnh là như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim gan mẹ…mẹ nhớ con, nhớ rất nhiều. Nước mắt mẹ không ngừng rơi nhưng con biết đằng sau đó là nụ cười hạnh phúc.

Mẹ vui vì con đã chọn đúng con đường tu tập, lánh xa phiền não để tìm đến chốn an bình an cho tâm hồn, mẹ mong con dùng đạo hạnh trên để đền ơn Tam bảo dưới để cứu độ quần sinh vì cuộc đời là bể khổ mà con người đã ngụp lặn trong đó rất lâu.

Mẹ không hề muốn con sống bồng bềnh giữa ngã ba đường đời không lối thoát, tìm về nương náu dưới ngôi Tam bảo để mỗi khi nhìn thấy con là mẹ thấy được nụ cười trên đôi môi con an lạc.

Mẹ ơi! Con biết đời người là vô thường, con người sống ở đời như bơi trong biển khổ muôn nẻo luân hồi, trầm luân khổ ải luôn hiển hiện, đời người không ai tránh khỏi những khổ đau của tham, sân, si vì khi sinh ra là đã khổ rồi. Những giả danh, những sắc tướng đều là cái mong manh giả tạm mà thôi, tấm thân này chỉ như hạt sương trên đầu cỏ ban mai.

Vì vậy con đi tu xin mẹ đừng buồn. Con đi tu vì thương xót chúng sanh còn chìm ngập trong miền đau khổ, vì một ý chí cao đẹp đem chánh pháp hoằng dương khắp nơi nơi, con đi tu vì lợi ích của chúng sanh chứ không phải vì lợi ích của riêng bản thân mình, con xin lấy niềm vui chung của trăm họ làm niềm vui của bản thân, nơi đâu ánh đạo vàng từ bi soi sáng nơi đó con cảm nhận được niềm an vui và lại có thêm sức mạnh để tịnh tấn tu hành.

Con mong cha mẹ chăm làm việc thiện, tránh làm việc ác vì nhân quả chẳng phải hiện rõ ngay trong kiếp người. Cùng bước trên con đường chánh pháp để tránh xa những phiền não, những luyến ái, danh vọng, hờn ghen, lánh xa cuộc sống vô thực trở về bến giác ngộ an vui. Ảnh minh họa.

Mẹ ơi! Con biết con đi tu là kể từ đây con phải xa rời vòng tay của mẹ, mỗi ngày trôi qua là một ngày lòng con nhớ mẹ vô cùng, đi tu là từ đây con không thể ở bên chăm sóc, đỡ đần cho mẹ, chia sẻ gánh nặng những mối lo toan thường nhật mẹ đang mang.

Đi tu là mỗi lúc mẹ ốm đau con không thể bưng cho mẹ ly nước, viên thuốc, nấu cho mẹ bát cháo trắng, hay chỉ đơn giản là những lời hỏi han “mẹ có đau lắm không?”, con không thể cận kề chăm lo cho từng hơi thở của mẹ.

Đi tu là từ đây con không thể ở bên gia đình mình, không làm tròn hiếu hạnh đối với cha mẹ, với gia đình tổ tiên. Những ngày lễ tết mẹ đến thăm con, nhìn thấy mẹ vui là lòng con ngập tràn hạnh phúc. Công ơn cha mẹ trào dâng như suối nguồn bất tận mà biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn cũng không thể sánh bằng.

Lạy này con xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đấng sinh thành, người cho con hình hài máu thịt, cho con trái tim biết rung động trước vạn vật và biết yêu thương, lạy này con xin tỏ hiếu đáp đền công ơn giáo dưỡng sâu dầy của cha của mẹ, thời gian trôi qua mẹ vất vả đủ bề nuôi nấng con thơ, không ngại khó khăn vất vả, nắng mưa khuya sớm vì con, lạy này con xin nguyện cầu cho cha mẹ luôn bình an, tâm Bồ đề kiên cố luôn hướng về với Tam bảo. Công ơn cha mẹ con nguyện mãi mãi khắc ghi vào tận sâu trong trái tim mình – nơi tình yêu ngự trị.

Những bước đường con đi sẽ chẳng đưa con đến với thành công hào nhoáng hay ánh vinh quang hư ảo nhưng con tin con sẽ tìm thấy được niềm vui trên mỗi chặng đường. Thương cha, thương mẹ, con xin dùng đạo hạnh của bậc chân tu để cảm hóa cha mẹ, để hướng cha mẹ quy kính Tam bảo, hướng vào con đường tu niệm và giải thoát.

Con mong cha mẹ chăm làm việc thiện, tránh làm việc ác vì nhân quả chẳng phải hiện rõ ngay trong kiếp người. Cùng bước trên con đường chánh pháp để tránh xa những phiền não, những luyến ái, danh vọng, hờn ghen, lánh xa cuộc sống vô thực trở về bến giác ngộ an vui.

Con cảm ơn cuộc đời vì con thật may mắn được cài lên ngực mình một bông hoa hồng đỏ thắm mỗi độ Vu lan về, đối với con mẹ là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc muôn màu mà cuộc đời ban tặng, con yêu quý và hãnh diện biết bao khi mẹ luôn sát cánh cùng con trong suốt quãng đường của cuộc đời mình. Ảnh minh họa.

Tháng Bảy, mùa Vu lan lại về, một mùa Vu lan nữa con xa mẹ. Khi tiếng chuông tỉnh thức ngân vang, khi lời kinh tiếng mõ thanh thoát và vầng trăng tháng bảy lung linh vi diệu soi xuống trần gian cũng chính là lúc con đứng trước Tam bảo cầu nguyện cho cha mẹ và tất cả những đấng sinh thành trên thế gian luôn được an vui, luôn được sống bên những đứa con yêu quý của mình. “Mỗi đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

Cầu mong cho những người làm con không vì những danh vọng hư ảo trong cuộc đời mà quên đi bổn phận làm tròn chữ Hiếu, đánh mất chính bản thân mình và lãng quên tình mẫu tử thiêng liêng, để một mai khi mất mẹ rồi mới giật mình khóc lóc, sẽ không có sự trả giá nào đau khổ hơn nổi đau mất mẹ. “Còn cha còn mẹ thì hơn,không cha không mẹ như đờn đứt dây”.

Con cảm ơn cuộc đời vì con thật may mắn được cài lên ngực mình một bông hoa hồng đỏ thắm mỗi độ Vu lan về, đối với con mẹ là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc muôn màu mà cuộc đời ban tặng, con yêu quý và hãnh diện biết bao khi mẹ luôn sát cánh cùng con trong suốt quãng đường của cuộc đời mình.

Con tin tình yêu và lòng hiếu hạnh sẽ là động lực thôi thúc con tu tập, hoàn thành sứ mệnh của người đệ tử Đức Phật, nguyện chèo lái con thuyền đưa khách qua sông mê, trở về bờ giác ngộ, thoát luân hồi bể khổ, lánh xa nghiệp chướng lắm ưu phiền trong cuộc đời. Đây cũng là món quà tỏ lòng hiếu hạnh con xin dâng lên hai đấng sinh thành trong mùa Vu lan thắng hội dần về.

Tin cùng chuyên mục