Có những lời nói vô tình như một cơn gió nhẹ lướt qua đời ta. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy tim mình khẽ nhói. Nhưng nếu đủ vững vàng, cơn gió ấy sẽ trôi qua như chưa từng chạm vào da thịt. Chỉ là một thoáng gợn nhẹ trong bầu trời cảm xúc.
Thế nhưng, vấn đề không nằm ở câu nói. Mà nằm ở việc ta đã chọn giữ lại nó. Như người gom gió vào lòng, cất nó vào một góc sâu trong tâm trí, rồi mỗi đêm đem ra ngắm nghía, phân tích, nhớ lại từng chi tiết nhỏ như ánh mắt người ấy khi nói, giọng điệu ra sao, ngữ khí thế nào. Cứ thế, ta nhen nhóm từ một cơn gió thành một cơn bão. Một cơn bão chỉ tồn tại trong tâm mình.
Sự tổn thương kéo dài là do ta tiếp tục nhai lại, làm mới nỗi đau, thổi phồng ý nghĩa, tự gán cho nó trọng lượng mà nó vốn không mang. Ta trao quyền cho lời nói ấy ảnh hưởng đến tâm hồn mình, rồi lại trách người vì cơn bão trong tim không ngừng nổi dậy.
Buông xuống không phải là yếu đuối. Buông xuống là một dạng sức mạnh nội tâm. Là hiểu rằng mình không cần phải gồng lên giữ lấy từng mảnh vụn cảm xúc. Là dũng cảm lựa chọn sự yên bình thay vì oán trách. Là biết rằng trong ta có quyền tạo nên nắng ấm chứ không phải ôm mãi một cơn mưa rào ai đó từng vô tình gửi tặng.
Người nói, có khi đã quên. Còn ta nếu không học cách buông sẽ tiếp tục làm nô lệ cho một tiếng nói đã tan vào gió. Gió không làm đổ cây, trừ khi cây đã không còn rễ. Vững nơi mình, gió nào cũng hóa nhẹ tênh.