Tâm biết lắng nghe

Tâm biết lắng nghe

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phật giáo được mọi người tôn kính và tán thán với hạnh nguyện chia vui, sớt khổ, nhờ giữ giới, từ bi và nhẫn chịu mọi oan gia, bất hạnh, nhằm giúp chúng sinh được bình yên và hạnh phúc. Bồ Tát tu hạnh lắng nghe và sẵn sàng sẻ chia, nâng đỡ mà không phân biệt thân sơ hay thù bạn, luôn làm vơi bớt nỗi đau khổ của tha nhân.

Chúng ta tu theo hạnh Quán Thế Âm sẽ dần chữa lành được tâm bệnh của chính mình, đồng thời có thể cứu giúp được nhiều người khác.

Đa phần chúng ta thường thích nói mà không thích lắng nghe người khác, vì vậy mới nảy sinh tranh chấp, cãi vã, dẫn đến bất hòa. Ta quen áp đặt quan điểm cá nhân và muốn mọi người phải nghe theo ý mình. Khi không được như ý, ta dễ hăm dọa hoặc tổn thương đối phương.

Ngược lại, Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ tu hạnh lắng nghe và chia sẻ nên mang lại lợi ích lớn lao cho vô số chúng sinh. Bồ Tát biết lắng nghe tâm sự để thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của từng người, từ đó nhận ra căn nghiệp và giúp họ hóa giải, vượt thoát khổ đau.

Trên bước đường tu tập, hạnh lắng nghe là một pháp môn rất quan trọng. Nếu không mở rộng tấm lòng từ bi, không biết thương xót nỗi khổ niềm đau của người khác, ta sẽ khó có thể gần gũi và nâng đỡ họ bằng trái tim chân thành.

Cuộc sống hiện tại chất chứa quá nhiều áp lực, công việc bộn bề, nhiều điều bất như ý khiến ta dễ mất bình tĩnh, không làm chủ được cảm xúc – nhất là khi đối diện với mất mát, đau thương cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trong những lúc khủng hoảng như thế, tâm ta rối bời, hoảng loạn và mất phương hướng. Khi ấy, ta luôn ao ước có một người bên cạnh để chia sẻ và nâng đỡ. Dù người đó không giúp được nhiều, nhưng chỉ cần có mặt bên cạnh bằng sự lắng nghe chân thành, ta cũng đủ vơi bớt nỗi đau, giảm đi phiền muộn, khổ sầu.

Lắng nghe và được lắng nghe là một nhu cầu cần thiết trong đời sống. Đặc biệt, giữa xã hội thị trường cạnh tranh khốc liệt, con người phải sống vội vã, tất bật, tính toán và đôi khi phải dùng thủ đoạn để triệt tiêu lẫn nhau.

Chính vì vậy, trong dòng đời ấy, kẻ thắng thì kiêu mạn, kẻ thua thì oán hận. Kẻ được thì tự hào, người mất thì khổ đau, và thế là sự vay trả – trả vay cứ tiếp diễn không dứt, tạo thành một vòng luân hồi của hận thù và phiền não.

Ngay cả khi sống cùng người thân yêu nhất, ta cũng có thể trở nên khép kín, vì sợ phải nghe những lời trách móc, nặng nề lặp đi lặp lại. Áp lực từ công sở cộng thêm những mong cầu quá đáng từ người thân khiến ta dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản.

Nhiều người lớn tuổi vì không được con cháu lắng nghe nên phải mượn chén trà, cây cảnh để giãi bày tâm sự. Cũng có người không biết buông xả, cứ bám víu vào kiến chấp của mình và muốn người khác làm theo.

Thế nhưng, ta cần nhận ra rằng, mỗi thế hệ có quan điểm, hoàn cảnh, trình độ và công việc khác nhau. Làm sao có thể bắt mọi người đồng thuận hoàn toàn? Chỉ khi ta biết cảm thông và tha thứ, chấp nhận sống chung với nhau bằng tình thương chân thành, thì gia đình mới thực sự an vui.

Có lúc, ta đang sống cùng người thân yêu nhưng lại chẳng vừa lòng vì những điều vụn vặt, rồi tự ôm lấy nỗi khổ niềm đau, khiến bản thân cô đơn và tuyệt vọng.

Hạnh lắng nghe luôn là chiếc cầu nối cảm thông, giúp người và người gần nhau hơn, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Giống như người thầy thuốc, trước khi kê toa, cần lắng nghe bệnh nhân và quan sát sắc diện, để vừa chữa thân bệnh, vừa an ủi tinh thần – giúp trị cả tâm bệnh.

“Lắng nghe” ở đây không chỉ là nghe bằng tai, mà là nghe bằng trái tim hiểu biết, bằng sự lặng lẽ của tâm thức. Nhờ tâm yên tĩnh, ta mới không bị cuốn theo sự nóng giận, bức xúc mà giữ được sự điềm tĩnh để thấu cảm và nâng đỡ người khác.

Lắng nghe là một nghệ thuật của yêu thương, là trái tim biết hiểu và biết nhẫn nại. Khi ta giữ giới, nuôi dưỡng từ bi, biết nhường nhịn thì những phiền giận, lo âu sẽ không khởi lên. Nhờ vậy, ta có thể lắng nghe thật sâu và hiểu thấu tận đáy lòng của người.

Tu theo hạnh lắng nghe, ta cần giữ gìn thân – khẩu – ý trong sạch, không sát hại, không trộm cắp, không lừa dối, không dùng các chất độc hại. Nhờ không hủy hoại thân tâm bằng những hành động bất thiện, ta có thể nuôi lớn lòng từ và trí tuệ – đủ sức giúp người và giúp mình.

Hạnh lắng nghe là nhịp cầu nối kết yêu thương. Nếu không biết giữ giới và tu tâm, thì khó mà thực hành hạnh lắng nghe một cách trọn vẹn. Chỉ khi sống tỉnh thức với lòng yêu thương, ta mới có thể giúp người sống bình an và hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Lắng nghe cũng là cơ hội để hiểu chính mình. Khi hiểu được mình, ta mới có thể hiểu người. Từ đó, sự cảm thông, tha thứ và yêu thương sẽ tự nhiên lan tỏa.

Muốn tu theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, hãy tập lắng nghe thật sâu bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Hình ảnh Bồ Tát mà ta tôn kính là biểu tượng sống động của lòng từ bi: tay trái cầm bình thanh tịnh chứa nước cam lộ, tay phải cầm cành dương liễu mềm mại – tượng trưng cho sự nhẫn nhục và an hòa. Dù phải đối diện với lời nói cay nghiệt, hằn học, Bồ Tát vẫn lặng thinh lắng nghe và chuyển hóa bằng trái tim bao dung.

Cành dương liễu mềm nhưng không gãy, vì sức mạnh nằm trong sự uyển chuyển, chịu đựng. Nhờ đó, Bồ Tát giúp người và người sống hòa hợp, gắn kết trong tình thương.

Lắng nghe như một nhịp cầu cảm thông giúp ta định tĩnh, phát sinh trí tuệ, mở rộng lòng từ để san sẻ nỗi khổ, niềm đau. Đó là con đường để ta và người cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, sống hạnh phúc trong chánh niệm.

Muốn lắng nghe như Bồ Tát Quán Thế Âm, ta cần tiết chế những thứ dễ khiến tâm loạn động: đừng quá sa vào nghe chuyện thế gian, phim ảnh, sách báo đồi trụy. Tập quay về với chính mình, lắng dịu tâm tư, học nghe pháp với tâm tĩnh lặng. Khi nghe lời Phật dạy bằng sự chánh niệm, tâm ta sẽ sáng suốt và biết cách chữa lành cả thân tâm.

Tóm lại, muốn tu theo hạnh từ bi và trí tuệ, trước hết hãy im lặng và lắng nghe. Đừng vội vàng can thiệp hay phán xét. Hãy để mọi thứ thấm sâu vào tâm, vào từng hơi thở, để từ đó nuôi lớn tình thương và sự hiểu biết. Lắng nghe như một người giữ giới thanh tịnh, không oán giận, không ghét bỏ, chỉ có sự cảm thông giữa người với người.

Lắng nghe bằng trái tim hiểu biết là món quà quý báu nhất mà ta có thể trao cho nhau. Nhờ đó, dẫu thời gian trôi qua, người thân của ta vẫn có thể sống an vui và hạnh phúc – bởi họ đã được thấu hiểu, được yêu thương bằng cả tấm lòng.

Cùng chuyên mục