Tình thương của sự giác ngộ, giải thoát

Tình thương của sự giác ngộ, giải thoát

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trong cuộc đời này, tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất. Nhưng nếu tình thương ấy không đi kèm với trí tuệ, thì thay vì mang lại hạnh phúc, nó lại trở thành sợi dây ràng buộc, khiến cả cha mẹ lẫn con cái chìm đắm trong đau khổ và luân hồi sinh tử bất tận.

Khi cha mẹ yêu con mà không hiểu đạo

Một người cha, một người mẹ thương con, nhưng không hiểu đạo, thường không nỡ rời xa con cái. Họ muốn con luôn bên cạnh, muốn con sống theo ý mình, muốn bảo bọc con cả đời vì sợ con khổ, sợ con sai đường. Nhưng họ không nhận ra rằng, tình thương ấy có thể vô tình trở thành áp lực, khiến con cái mất tự do, mất đi cơ hội tự trưởng thành. Khi cha mẹ già yếu, họ lại càng lo sợ, càng bám víu vào con cái, mong con chăm sóc, mong con không rời xa mình. Đến lúc lâm chung, nếu tâm còn quá nhiều quyến luyến, cha mẹ sẽ khó mà ra đi thanh thản. Thậm chí, có những người vì quá thương con, quá lo lắng, mà sau khi mất vẫn không chịu siêu thoát, cứ mãi quanh quẩn trong nhà, trở thành những vong linh đau khổ.

Khi con cái yêu cha mẹ mà thiếu trí tuệ

Ngược lại, một người con thương cha mẹ mà không hiểu đạo, khi thấy cha mẹ già yếu, bệnh tật, sắp mất đi, lòng sẽ đau đớn, quặn thắt, không chấp nhận sự vô thường. Họ khóc lóc, oán trời trách đất, níu kéo cha mẹ bằng sự đau khổ, bi lụy. Nhưng chính sự níu kéo ấy lại làm cha mẹ thêm phần khó ra đi, tâm trí vướng bận, khiến họ không thể nhẹ nhàng buông bỏ thân xác này mà tiếp tục hành trình tái sinh.

Có những người con, vì quá thương cha mẹ mà sau khi cha mẹ mất, cứ mãi nhớ nhung, đau khổ, thậm chí tìm mọi cách để giữ cha mẹ lại—dù chỉ là trong tâm tưởng. Nhưng càng níu giữ, càng đau đớn, và cả người sống lẫn người mất đều chẳng thể thanh thản.

Tình thương chân chính là tình thương của giải thoát

Tình thương thực sự không phải là sự sở hữu hay chiếm hữu, mà là sự thấu hiểu, là trí tuệ và sự buông xả. Khi cha mẹ thương con trong trí tuệ, họ hiểu rằng con cái có cuộc đời riêng, có nhân duyên riêng. Họ không ép con phải sống theo ý mình, không giữ con mãi bên cạnh mà để con tự do trưởng thành, sống theo con đường của chính nó. Họ chỉ dạy con về nhân quả, về thiện lành, để con có thể đi đúng đường mà không cần bị ràng buộc.

Khi con cái thương cha mẹ trong trí tuệ, họ không để nỗi đau mất mát làm mờ mắt, mà thay vào đó, họ biết cách trợ duyên cho cha mẹ có một hành trình tái sinh tốt đẹp hơn. Họ tụng kinh, hồi hướng công đức, làm việc thiện thay cho cha mẹ, để cha mẹ được siêu thoát nhẹ nhàng, không vướng bận.

Buông xả để không còn luân hồi đau khổ

Nếu không hiểu đạo, cha mẹ con cái cứ mãi níu kéo nhau, hết kiếp này sang kiếp khác, khi thì làm cha mẹ, khi thì làm con, khi thì làm vợ chồng, có khi lại rơi vào những kiếp sống khổ đau khác: làm súc sinh, làm ngạ quỷ, lang thang vất vưởng. Vì quá thương mà chấp trước, mà không buông bỏ, nên cứ mãi lặp lại vòng sinh tử bất tận, không có lối ra.

Chỉ khi hiểu rõ vô thường, vô ngã, chỉ khi biết buông xả, biết thương nhau bằng trí tuệ, thì mới có thể giúp nhau giải thoát. Yêu thương không có nghĩa là giữ chặt, mà là giúp nhau được tự do, được an nhiên mà đi trên con đường giác ngộ.

Cha mẹ biết buông con, con cái biết buông cha mẹ, khi duyên hết, khi thời khắc đến, ai cũng có thể mỉm cười ra đi. Đó mới là tình thương cao thượng, tình thương của sự giải thoát, của giác ngộ.

Cha mẹ thương con, chẳng hiểu đường,

Chấp trước níu kéo, khổ trăm phương.

Sinh ly tử biệt càng ràng buộc,

Luân hồi muôn kiếp mãi đoạn trường.

Con thương cha mẹ, thiếu trí minh,

Giữ mãi hình hài, khó siêu sinh.

Nước mắt chảy tràn theo luyến tiếc,

Nào hay trói chặt cả chính mình.

Tình thương chân chính lìa chấp mê,

Hiểu rõ vô thường chẳng não nề.

Buông bỏ thân tâm, không quyến luyến,

Trợ duyên cha mẹ thấy nẻo về...

Bình luận
Cùng chuyên mục