1. Cách sống ở đời để có thành công và hạnh phúc là biết khi nào nên nắm và khi nào nên buông.
2. Trong khi nắm giữ là đã buông rồi và trong khi buông đi thì lại có nhiều hơn. Nghệ thuật nắm, buông như bàn tay. Khi bàn tay nắm một vật chặt rồi thì khó có thể nắm giữ được vật khác. Ngay giây phút bàn tay buông hết trở nên trống không, tự do thì lại có thể nắm bất cứ vật nào tuỳ thích.
Trong cuộc sống nhân sinh người nào hiểu được đạo lý này thì không có gì mà có tất cả, người nào chưa hiểu được đạo lý này thì có mà dường như không.
3. Lúc ta đến cuộc đời này và lúc ta lìa bỏ cuộc đời này thật giống nhau. Đều là hai tay trắng. Nhưng khoảng giữa lúc đến và lúc đi ta thường hay đau khổ vì góp nhặt, vì chất chứa, vì tích lũy, vì tham lam.
Và vì thế ta trở nên đau khổ và đánh mất bình an. Do vậy nên nhớ rằng đến tay không thì đi cũng không nên bám chấp. Dù có bám chấp cũng chẳng nắm giữ được gì. Nếu ta là người thấu hiểu được điều này thì ta sẽ trở thành người có trí tuệ. Ta sẽ có khả năng cho đi và dám cho đi.
4. Những cánh cửa hạnh phúc, những cánh cửa cơ hội mới luôn mở ra cho ta nhưng vì ta không có khả năng buông được cánh cửa cũ và vì vậy ta đã để cho những cánh cửa cơ hội mới lướt qua mà đôi khi ta không có ý thức rằng nó đã từng xuất hiện nhiều lần.
5. Khả năng buông bỏ và sống cho hiện tại là một nghệ thuật sống hạnh phúc nơi nhân sinh.