Hòn đất nhỏ bên đường, có bé nhỏ đến đâu, cũng sẵn lòng cưu mang một vài hạt cỏ dại xa lạ mà cơn gió mải chơi ngang qua vô tình đánh rơi không biết, cẩn thận cất vào lòng, nuôi hạt cỏ dại nảy mầm, lớn lên, chờ mùa sau cơn gió trở lại mang đi.
Có lòng người, đôi khi, còn bé nhỏ và khô cằn hơn hòn đất nhỏ bên đường, không nuôi dưỡng nổi hạt giống thiện của chính mình, của người sao nuôi được?! Nên giữa những người thân quen có dằn vặt ghét bỏ nhau cả đời cũng là chuyện bình thường.
Lòng người hẹp. Nhưng lòng người cũng rộng hơn tất thảy. Nên mới có đôi mắt sâu hơn đại dương.
Có đôi vai vững chãi hơn núi cao. Có đôi tay ấm hơn ngọn lửa. Có lời nói thơm hơn hoa dại. Có trái tim trong hơn giọt nước đầu nguồn. Để giữa những con người xa lạ, có cho nhau những tình cảm vô điều kiện cũng là chuyện bình thường.
Như hòn đất nhỏ bên đường cưu mang một hạt cỏ dại xa lạ đi lạc. Lòng người rộng.
Trong cuộc sống, thương ghét nhau là chuyện Bình Thường, nhưng bình thản được trước những chuyện thương ghét Bình Thường này luôn là điều Phi Thường.