Chánh niệm (Pali: sati, Sanskrit: smṛti) là sự tỉnh thức, là khả năng nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra trong hiện tại - trong thân thể, cảm thọ, tâm ý và các pháp. Khi có chánh niệm, ta sống sâu sắc với từng hơi thở, từng bước chân, từng cử chỉ và từng suy nghĩ, để từ đó chuyển hóa khổ đau và phát triển tuệ giác.
Chánh niệm giúp chăm sóc thân thể
Thân thể là chiếc thuyền chuyên chở ta trong cuộc đời tu học. Một thân thể không được chăm sóc sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự hành trì và an trú của tâm. Chánh niệm giúp ta trở về với thân, ý thức rõ từng hơi thở, từng động tác, để sống trong hiện tại và chăm sóc thân một cách trọn vẹn.
“Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo khi đi biết rõ là mình đang đi, khi đứng biết rõ là mình đang đứng, khi ngồi biết rõ là mình đang ngồi, khi nằm biết rõ là mình đang nằm. Bất cứ thân hành nào, vị ấy đều tỉnh thức rõ ràng.” - Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta), Trung Bộ Kinh 10.
Khi ăn, ta ăn trong chánh niệm. Khi đi, ta đi trong chánh niệm. Điều này giúp thân được điều hòa, tránh những thói quen buông lung như ăn uống không điều độ, làm việc quá sức, hay sống trong lười biếng, phóng dật. Thân thể trong chánh niệm là thân thể biết lắng nghe và được bảo hộ bởi sự hiểu biết.
Chánh niệm nuôi dưỡng tâm hồn
Tâm là gốc của mọi hành động. Khi tâm bị cuốn theo vọng tưởng, tham dục, sân hận, lo âu…, thì đời sống mất đi sự bình an. Chánh niệm là ánh sáng chiếu soi tâm ý, giúp ta nhận diện các cảm thọ và dòng suy nghĩ của mình.
Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo.
Nếu với tâm ô nhiễm mà nói hay làm,
Khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo chân bò kéo.”
(Kinh Pháp Cú, kệ 1)
Qua thực tập chánh niệm, ta có khả năng dừng lại, nhận diện sân giận, lo lắng hay phiền não khi chúng vừa khởi sinh. Nhờ vậy, ta không bị lôi kéo bởi dòng cảm xúc tiêu cực, mà còn có khả năng chuyển hóa chúng bằng từ bi và tuệ giác. Tâm trong chánh niệm là tâm được soi sáng và nuôi dưỡng bằng hiểu biết và tình thương.
Chánh niệm mang lại an lạc trong đời sống hàng ngày
Chánh niệm không chỉ hiện hữu trên bồ đoàn hay trong thời khóa, mà có thể được thực tập mọi lúc, mọi nơi. Người hành trì khéo léo mang chánh niệm vào từng sinh hoạt đời sống: khi rửa bát, quét sân, nấu ăn hay đối thoại với huynh đệ.
“Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, ấy là bốn niệm xứ.” - Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta), Trung Bộ Kinh 10.
Như vậy, đời sống trong chánh niệm trở thành một dòng sông nhẹ nhàng, trong lành. Mỗi khoảnh khắc sống đều có ý nghĩa, mỗi bước chân đều đưa ta về với chính mình. Ta không bị trôi dạt theo dòng đời hay mắc kẹt trong quá khứ và tương lai, mà thật sự sống được với hiện tại.
Chánh niệm là người bạn tri kỷ trong hành trình tu học. Không những giúp ta chăm sóc và nuôi dưỡng thân thể, mà còn là phương thuốc trị liệu cho tâm hồn đầy thương tích. Đem chánh niệm vào đời sống hàng ngày là gieo trồng hạt giống an lạc, thảnh thơi và tỉnh thức. Đó là nền tảng để xây dựng một đời sống tu tập vững chãi và sâu sắc.
“Khi chánh niệm hiện hữu, trí tuệ khởi sanh. Khi chánh niệm vắng mặt, vô minh ngự trị.”
- Aṅguttara Nikāya, 1.5