Thương, bữa nay người ta gói nó trong chữ “yêu”, rồi đem ra cân đo bằng lời có cánh, quà cáp, hay mấy cái ôm dài lê thê, còn cái thứ thương thiệt bụng, thứ thương không đòi đáp - thì nằm im re trong cái nhìn, trong tiếng thở dài giấu nhẹm.
Cái thương không lời, như bụi bặm bay đầy trời nhưng rốt cuộc cũng đậu lại trên vai áo người cần nhất.
Ta từng nghĩ, thương là phải dữ dội, phải máu lửa, phải làm cho người ta nhớ hoài. Giờ mới biết, thương thiệt sự không cần nhớ, nó ở đó, hoài, như mùi nếp trong nhà cũ, như tiếng dế gáy bên hông trái, như cái bóng ngả xiên xiên mỗi chiều người mình thương chở nước tưới luống rau sau hè.
Mà cái thương kiểu vậy, mấy ai thấy. Tại nó không ồn ào, không sặc sỡ, không vẫy tay í a í ới gọi tên lúc chạng vạng “nhật cầu” đổ lửa đỏ loang loáng trên con sông cái trước nhà. Nó như một tiếng "ờ" trong nguyên câu chuyện thiệt dài - ít ai để ý, nhưng thiếu nó thì câu nói sẽ mất nhịp.
Thương tận cùng là thứ không cần nói ra để biết, chỉ cần sống đủ lâu, đủ lặng, sẽ đụng được.
Ta từng nghĩ mình phải đi tìm tình yêu. Giờ mới hay, ta bước trên nó mỗi ngày.