Nơi nào có tổn thương, nơi đó đang cần ánh sáng

Nơi nào có tổn thương, nơi đó đang cần ánh sáng

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tổn thương, tự thân nó không mang tội. Nó chỉ là một vùng đất bị lãng quên, một căn phòng tối chưa từng được ai bước vào với một ngọn đèn trong tay. Ta thường nhầm lẫn giữa tổn thương và sai lầm, giữa nỗi đau và sự yếu đuối, giữa việc bị thương và việc có lỗi.

Nhưng tổn thương không phải là kẻ có tội. Nó là một lời thì thầm: “Này, xin hãy nhìn lại đây. Có điều gì đó trong tim em đã bị bỏ lại phía sau.”

Nơi nào trong ta từng rạn nứt, chính nơi đó đang cần nhất một vòng tay ôm. Không phải để sửa chữa, mà để thấu hiểu. Không phải để che giấu, mà để ánh sáng có thể len vào. Ánh sáng của sự cảm thông, ánh sáng của chấp nhận, ánh sáng của tình thương vô điều kiện.

Chúng ta không sinh ra để hoàn hảo. Ta sinh ra để trải nghiệm bao gồm cả những lần vấp ngã, những cơn hoảng loạn, những đêm dài không ai chạm đến. Mỗi vết đau là một cánh cửa. Cửa không mở ra thiên đường, mà mở vào bên trong chính mình. Ta đi qua đau đớn không phải để trở thành một ai đó khác, mà để trở về là chính mình nguyên vẹn, thật thà, mềm yếu, và đầy ánh sáng.

Đừng vội vàng phủ nhận tổn thương. Đừng bôi lên nó lớp sơn tích cực giả tạo. Cũng đừng dùng lý trí để bào chữa hay giấu nhẹm. Tổn thương không cần những điều đó. Nó chỉ cần một người là chính ta đủ can đảm để ở lại với nó, lắng nghe nó, và yêu thương nó như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Và rồi, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi ta mang ánh sáng đến những vùng tối trong mình, tổn thương không biến mất nó hóa thành hiểu biết. Nỗi đau không tan đi nó hóa thành lòng từ bi. Ta không cần trở nên mạnh mẽ hơn mà chỉ cần trở nên thật hơn.

Tổn thương không phải là dấu hiệu của thất bại. Nó là minh chứng rằng ta đã từng yêu sâu đậm, đã từng sống hết mình, đã từng tin tưởng.

Vì vậy, hãy thắp lên một ngọn nến. Dù chỉ là một ánh sáng nhỏ bé, nhưng là ánh sáng thật dành cho nơi tối tăm nhất trong tim. Vì nơi nào có tổn thương, nơi đó đang cần ánh sáng.

Cùng chuyên mục