(Ngày Nay) - Nếu tâm không oán hận, thì dù người khác cố tình châm chọc, mình cũng không khổ. Không phải người ta không làm gì cả. Mà là trong mình không còn chỗ để điều đó trổ quả.
(Ngày Nay) - Tổn thương, tự thân nó không mang tội. Nó chỉ là một vùng đất bị lãng quên, một căn phòng tối chưa từng được ai bước vào với một ngọn đèn trong tay. Ta thường nhầm lẫn giữa tổn thương và sai lầm, giữa nỗi đau và sự yếu đuối, giữa việc bị thương và việc có lỗi.
(Ngày Nay) - Cái nhìn thực tế là mục đích của thiền quán chánh niệm. Thực tế có nghĩa là không trốn tránh những điều không tốt đẹp về bản thân cũng như về thế giới.
(Ngày Nay) - Đức Phật xuất hiện trên thế gian này vì một mục đích duy nhất: giải trừ tất cả những khổ đau, phiền não, vô minh của tất cả chúng sinh, đưa chúng sinh đến miền đất an lành, hạnh phúc, giải thoát chân thật và miên viễn.
(Ngày Nay) - Khi chúng ta yêu ai đó, họ cũng chỉ là một trong số bao con người, chỉ là khi yêu, trong tâm trí chúng ta chỉ hướng về người đó, nên cảm thấy người đó nổi trội hơn cả, nhưng khi hòa vào dòng người, họ cũng như bao người khác, cũng chỉ là một trong số những người không quen của chúng ta.
(Ngày Nay) - Phàm là người sống trên đời ai cũng muốn trốn tránh khổ đau, tìm cầu bình an cho chính mình. Ngay cả người muốn tự tử, kết liễu sự sống của chính mình thì thẳm sâu trong tâm họ chỉ muốn thoát khỏi khổ đau, tìm đến một nơi thật bình an. Vậy bình an là gì? Nó đến từ đâu? Làm thế nào để có bình an?
(Ngày Nay) - Chữa lành không phải là xóa sạch những dấu vết của quá khứ, mà là biết rằng dù từng có cơn bão đi qua, ta vẫn có thể đứng lên, vẫn có thể sống tiếp, và vẫn có thể mỉm cười.
(Ngày Nay) - Chúng ta thường vội vã chạy trốn khổ đau, không muốn nhìn thẳng vào nó hay cố gắng vượt qua nó càng nhanh càng tốt, mà chẳng nghĩ đến việc thực sự tận dụng khổ đau như một người thầy.
(Ngày Nay) - Yêu thích bất cứ thứ gì, không toại nguyện thì đau khổ đã đành. Ở đời có mấy ai toại nguyện, nên khổ đau lai láng như biển. Hiếm hoi lắm mới sở hữu được thứ mình ưa thích.
(Ngày Nay) - Trong cuộc đời, không ai là không phải trải qua sinh lão bệnh tử, không ai là không có niềm vui và nỗi khổ. Nhưng khổ vui cũng do tâm sinh mà cũng do tâm diệt.
(Ngày Nay) - Trong cuộc đời, không ai là không phải trải qua sinh lão bệnh tử, không ai là không có niềm vui và nỗi khổ. Nhưng khổ vui cũng do tâm sinh mà cũng do tâm diệt.
(Ngày Nay) - Con đã được học về sự thật của tương tức, con đã hiểu được rằng đi tìm một thế giới nơi chỉ có hạnh phúc là một ảo tưởng. Làm sao có thể tìm ra một nơi chốn mà chỉ có hạnh phúc và không có khổ đau?
(Ngày Nay) - Thế giới của chúng ta đang sống thuộc cõi dục. Dựa trên nền tảng ái dục mà con người có mặt ở đời. Tất cả những biểu hiện về tư duy, ngôn ngữ và hành động của con người luôn gắn liền với tham ái, vì thế chúng ta được gọi là chúng sanh.
(Ngày Nay) - Ngày xưa có một con rắn trên đường đi kiếm ăn, tình cờ bị con ong đốt cho một nhát rất đau điếng ngay đầu mà chẳng chịu buông tha. Con rắn tìm đủ mọi cách để tống khứ con ong đi nhưng mà không thể được, nó tức tối muốn lộn tùng phèo.
(Ngày Nay) - Khổ đau nói chung là một thực trạng của hết thảy chúng sinh. Người đời khổ đau vì nhiều thứ thì đã đành, người xuất gia học đạo nếu vụng tu cũng chịu nhiều đau khổ.
(Ngày Nay) - Trong cuộc sống hiện nay ai cũng phải đối diện với nghịch cảnh, đối diện với ưu phiền, đối diện với buồn khổ cả. Có người cực khổ từ lúc mới chào đời mới lớn. Nên có cách tìm niềm an lạc ngay cả khi đối diện với khổ đau là rất cần thiết.
(Ngày Nay) - Ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau và cũng không thể tách rời với khổ đau. Vậy còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này, vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau.
(Ngày Nay) - Ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau và cũng không thể tách rời với khổ đau. Vậy còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này, vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau!
(Ngày Nay) - Mỗi cá nhân đều giữ bổn phận, đều chịu gieo nhân tốt. Không hiểu nhân quả báo ứng, cuộc sống rất khổ. Hiểu nhân quả báo ứng sẽ sung sướng, biết đủ thường vui. Nội tâm nhân từ, một bầu an tường, hòa hảo, lẽ nào kẻ ấy chẳng vui sướng?