Chúng ta phải học cách ở trong tình huống mà không bị nhấn chìm và kẹt cứng trong các cảm giác, suy nghĩ do tình huống đó đem lại. Khi đó chúng ta có thể nhìn tình huống đó một cách khách quan và bình tĩnh hơn. Tâm có được sự xả ly khỏi cảm giác do tình huống mang lại.
Thông thường ta sẽ dính mắc với sự xả ly đó, cho rằng mình đã làm xong bổn phận và không còn gì phải làm nữa. Lâu dần sẽ có sự chia cách với người khác. Lúc này ta xả ly được khỏi vật chất, hiện tượng, công việc và cảm giác từ bên ngoài đem lại và...dính mắc vào ý niệm xả ly đó. Chính vì vậy sự lãnh đạm, dửng dưng, thiếu quan tâm đến người khác có mặt.
Sự lãnh đạm này xuất hiện tự nhiên, không có động cơ nào cố ý ở đó cả, chỉ do thiếu ghi nhận, chánh niệm về sự xả ly.
Trước đây chúng ta vào tình thế với sự kiểm soát và điều khiển mọi việc theo ý mình, sau này ta cần bước lui lại để làm 2 việc: Học cách không bị chi phối bởi tình thế ( không dính mắc) và học cách nhìn sự việc với thái độ, quan điểm đúng( hiểu biết đúng).
Khi tâm không dính mắc và có góc nhìn đa chiều mới, nó trở nên bình thản và đủ mở để hiểu người, hiểu mình, hiểu tình huống và có sự nhạy cảm, lòng bi mẫn.
Bạn nhìn ra vô số cơ hội để làm thiện pháp và sẵn lòng dấn thân vào tình huống với sự kiên nhẫn mà vẫn nhanh nhậy, sáng suốt.