Có lúc thấy lòng đầy nghẹt, cần được khơi thông

Có lúc thấy lòng đầy nghẹt, cần được khơi thông

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Có bữa nằm dài, ngó lên trần nhà, thấy đời mình cũng lờ mờ y như cái bóng đèn ngủ, không tắt hẳn mà cũng không sáng rỡ.

Bao nhiêu chuyện dồn tới một lượt, công chuyện thì ngổn ngang, ráng chạy riết mà ngó lại thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ. Rồi sanh quạu với chính mình, ủa, mình làm dữ vậy rồi rốt cuộc có ra cái gì không? Có đi đúng đường không, hay chỉ đang cắm đầu lủi đại vô một con hẻm cụt?

Mà chắc ai cũng có những ngày như vầy. Những ngày thấy lòng trống trơn, thấy mình hì hục bơi mà nước cứ xiết ngược, thấy người ta qua mặt hết trơn, còn mình thì cứ lụm cụm ở phía sau. Nghĩ tới cái tuổi này mà vẫn chưa ra ngô ra khoai, lại thấy tủi thân.

Nghĩ tới chuyện đã bỏ ra bao nhiêu công sức mà vẫn chưa thấy thành quả, lại thấy nản lòng. Thấy người ta tới đích rồi, còn mình vẫn quẩn quanh như con nước luân phiên mùa hạn, chực trôi đi mà không biết trôi về đâu. Rồi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc mình có đi đúng đường không, hay chỉ đang loay hoay làm chuyện vô ích?

Nhưng thiệt tình, đời người đâu phải cuộc đua. Sông chảy dài vậy mà đâu có khúc nào giống khúc nào. Nước có bữa chảy xiết, cũng có bữa êm ru, đâu phải khúc nào cũng ầm ầm như nhau? Có khi mình chậm một chút, nhưng chậm mà chắc, chậm mà vững. Lúa ngoài ruộng đâu phải cứ sạ xuống là ngày mai cắt được. Phải qua bao nhiêu mùa nắng, bao nhiêu trận mưa dập, rồi mới trổ bông.

Vậy nên, bữa nay mà mệt quá thì thôi, nghỉ chân. Ngồi lặng chút, thở cái coi. Đừng có ham chạy riết, tới hồi kiệt sức rồi quỵ xuống giữa đường. Tại sao cứ phải nhất định tới đích cho lẹ? Mình có quyền đi chậm, có quyền sai, có quyền rẽ ngang rẽ dọc một chút. Hổng lẽ đời mình phải chạy đúng một lối thẳng băng mới chịu sao?

Có bữa thấy đời mù mịt, nhưng ai biết được, có khi qua hết khúc này là bầu trời xanh mở ra. Mình không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng hừng hực khí thế. Đôi khi, cho mình một ngày để lặng thinh, một ngày để không ráng gồng, cũng là một cách để đi tiếp.

Chậm một chút cũng đâu có sao. Bỏ ra vài ngày không làm gì cũng không có nghĩa là mình bỏ cuộc. Đôi khi, đứng yên một chút cũng là một cách để đi tiếp.

Đừng vì thấy mình chậm hơn người ta mà nôn nóng. Đừng vì thấy người ta tới trước mà tự làm mình đớn đau. Đời không có bản đồ sẵn, mỗi người một đường đi, có ai giống ai nào giờ? Có khi quẹo một khúc cua, tưởng như lạc lối, hóa ra lại dẫn mình đến một chỗ đẹp hơn mình tưởng.

Cho nên, cứ để mình thở một chút, chớ ép mình phải mạnh mẽ hoài. Mây trên trời có khi trắng, có khi xám. Mình cũng vậy thôi. Có bữa vui, có bữa buồn, có bữa thấy đời sao mà nặng nề quá. Nhưng rồi sáng mai, mặt trời vẫn mọc.

Bình luận
Cùng chuyên mục