Khổ đau hiện diện nhiều nhất, nhưng cũng là thứ mà chúng ta tận dụng được ít nhất. Chúng ta không hiểu nó, không biết cách chạm vào sức mạnh tiềm ẩn mà khổ đau mang lại. Đó là sức mạnh của sự chiêm nghiệm, thứ mà niềm vui không thể nào cung cấp cho chúng ta được.
Khổ đau, nếu được nhìn nhận đúng cách, có thể trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường ta đi. Nó giúp ta nhận ra giới hạn của mình, và từ đó tìm cách vượt qua những giới hạn ấy để trưởng thành. Nhưng thay vì đón nhận khổ đau như một bài học, chúng ta lại thường chối bỏ nó. Chúng ta vùi lấp cảm xúc, bận rộn mình bằng những thú vui nhất thời, hay tìm kiếm sự an ủi từ những mặt cạn hời hợt của cuộc sống.
Chính sự trốn tránh ấy làm khổ đau ngày càng sâu sắc. Nó không biến mất, chỉ chuyển hóa thành những vết sẹo âm ỉ bên trong, những tổn thương mà một ngày nào đó khi không được nhìn thấy sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn.
Khổ đau không tàn phá tất cả. Cách ta đối diện với nó sẽ quyết định liệu nó trở thành ngọn lửa thiêu rụi, hay là chất xúc tác giúp ta vươn lên. Khi đối diện với khổ đau, có người oán trách mọi thứ xung quanh nhưng cũng có người trở nên nhạy cảm hơn, từ đó phát triển lòng trắc ẩn và đồng cảm với nỗi đau của người khác.
Có người thấy khổ đau là nỗi mất mát không thể bù đắp, nhưng cũng có người hiểu rằng không phải mọi thứ đều có thể giữ mãi. Từ đó họ học cách buông bỏ, và nhận ra buông bỏ đôi khi là cách tốt nhất để tiến bước.
Có người để khổ đau nhấn chìm mình, nhưng cũng có người sử dụng nó để học cách phục hồi, để nâng cao sức mạnh nội tại, và từ đó đủ sức đối mặt với mọi thử thách lớn hơn trong tương lai.
Khổ đau có thể làm người ta thu mình lại, nhưng nó cũng có thể mở ra cánh cửa để ta chia sẻ nhiều hơn với những người xung quanh. Nhờ khổ đau, có người biết cách xây dựng mối quan hệ sâu sắc và chân thành hơn với cuộc sống.
Khổ đau không vĩnh viễn. Nó chỉ là một trạng thái tạm thời. Có người nhốt mình mãi trong nỗi đau, nhưng cũng có người nhận ra mọi thứ đều có thể vượt qua, kể cả những vết thương tưởng chừng không bao giờ lành.
Người bị khổ đau tàn phá sẽ mất dũng khí, nhưng người biết tận dụng khổ đau sẽ tìm thấy động lực để thay đổi bản thân, thích nghi với hoàn cảnh, và bắt đầu khám phá những điều mới mẻ.
Và sau tất cả, có người biến khổ đau thành vết thương sâu mãi, nhưng cũng có người biến khổ đau thành sự hiểu biết, một sự hiểu biết giúp họ thấu suốt cuộc đời, thấu suốt chính mình. Khổ đau, khi được nhìn bằng ánh mắt tĩnh lặng, trở thành món quà sâu sắc nhất mà cuộc sống trao tặng. Chúng ta chỉ cần đủ dũng cảm để nhận lấy.