Khi trong tâm không còn tham thì người đó cũng không còn duyên với cõi người này nữa. Đó là nguyên tắc, là nhân quả.
Ví dụ như một người tu hành, làm nhiều điều phước, phước đó đủ đưa họ lên cõi trời, nhưng không ở trên đó mãi mãi, một lúc nào đó họ sẽ đầu thai xuống cõi người này lại. Vì sao ? Bởi vì trong khi làm phước, tâm tham của họ thực ra vẫn còn, dù rất vi tế. Cho nên, khi họ hưởng hết phước rồi thì họ sẽ bị tái sinh lại cõi người. Người nào làm phước rất nhiều, mà trong tâm không gợn một chút tham, tâm tham người này đã chấm dứt hoàn toàn, thì người đó chấm dứt luôn ở cõi người, và không bao giờ trở lại nữa.
Làm thế nào để chúng ta không còn lòng tham? Chúng ta phải tu rất nhiều, và phải biết rằng cõi thế gian này là vô thường, điều này rất quan trọng.
Điểm khác nhau giữa cõi người và cõi trời là cái thân. Cõi người mang cái thân vật chất, còn cõi trời là cái thân siêu hình tâm linh, thân đó chỉ dùng ý nghĩ mà thôi.
Và đây là nhân quả, hễ tâm tham còn, thì cái thân vật chất này còn, còn cái nhân ở đó. Tâm tham hết thì không còn cái nhân để có cái thân vật chất này xuất hiện trở lại. Vì vậy, người nào xem trần gian này là vô thường, họ thương yêu, giúp đỡ chúng sinh nhưng không bao giờ đắm luyến, người đó luôn có nhân duyên ở cõi trời. Hệ quả của một người hết tham sân nữa là họ không còn sợ hãi, họ không bao giờ biết sợ hãi điều gì nữa, đây là dấu hiệu của người hết tham, hết sân.