Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Một người giỏi điều phục tâm sẽ không còn bị tâm bất thiện xô ngã vào những nỗi đau dài, kẻ đó có thể đặt xuống hết những phiền muộn, như mặt trời xóa sạch bóng tối”.
Có người trong một phút mềm lòng, cố đuổi theo những thứ chẳng đáng gì, như kẻ thu hết can đảm nhảy vào dòng sông rộng, chỉ để vớt những chiếc bọt trôi sông, đâu biết tất cả sẽ vỡ tan khi vừa cầm được lên tay, rồi phải chấp chới thật lâu trong đó mới quay trở lại được bờ.
Có người trong một lát động niệm sân si, gây ra những đổ vỡ, rồi mất cả nửa đời thu xếp lại chưa xong. Có lẽ ai cũng từng bị tâm bất thiện của chính mình xô ngã vào những nỗi buồn dài. Người đã làm gì để trở lại?
Không ai có thể bước ra khỏi nỗi buồn bằng chính những thái độ đã đẩy họ ngã vào đó, không ai có thể thu xếp được một vấn đề bằng chính những việc làm đã gây ra vấn đề đó, không ai lại chữa một ngôi nhà đang cháy bằng cách ném vào đấy những que diêm.
Cuộc sống như một dòng chảy, mang theo biết bao nhiêu chuyện vui buồn tràn qua cuộc đời mỗi người, ai cũng phải đón nhận từ đó gần như giống nhau, nhưng khi đi ra khỏi mỗi người, dòng chảy đó bắt đầu khác trước; khác do bởi cách xử lí những chuyện vui buồn của mỗi người không giống, khác do bởi mỗi người đã thêm tâm tính của mình vào dòng chảy đó; kẻ thêm vào đó chút hẹp hòi, người thêm vào chút rộng lượng, làm cuộc đời động hơn hoặc tĩnh hơn; kẻ thêm vào chút sân si, người thêm vào chút từ bi, làm cuộc đời đục hơn hoặc trong hơn.
Cuộc đời dù đục hay động đến đâu, khi chảy qua một trái tim từ bi cũng sẽ trở nên trong veo và tĩnh lặng.